[Quyển 1] Chap2

220 28 0
                                    

Chap 2:
Sau khi trang bị thêm đồ bảo hộ và cây súng, mọi người tiểu đội 2 đã tập hợp dưới chân cầu thanh lối thoát hiểm. Soyeon nhìn tất cả mọi người và cả tiểu đội trưởng, cảm xúc của cô vẫn chưa chân thật lắm nhưng cảm giác đau ở vết thương và cảm giác sợ hãi căng thẳng hiện giờ mách cho rằng đây thật sự không phải là mơ.

Tiểu đội trưởng giơ lệnh, phân chia y hệt như những gì ở kiếp trước

" Chia làm 2 đội, đội 1 xe bên trái, đội 2 xe bên phải. Na Ra, JangSoo yểm hộ thầy"

Sau đó tiểu đội trường cùng phó đội trưởng chạy ra. Mọi người cũng theo kế hoạch ban đầu.

Mặc dù Soyeon vẫn còn hồi hộp nhưng may thay cô đã có kinh nghiệm tác chiến mấy tháng chứ không còn vụng về như kiếp trước nữa, dưới sự trợ giúp của Sucheol, cô lên xe đầu tiên và cố gắng yểm trợ cho JangSoo.

Cảnh tượng vẫn loạn, Soonyi cũng khóc lóc như kiếp trước nhưng may thay bọn họ vẫn lên xe đầy đủ và khởi hành.

Chiếc xe chạy trên con đường quen thuộc đến nơi đóng quân trên núi. Do lúc nãy yểm trợ cuối cùng nên hiện giờ Soyeon ngồi bên ngoài thay vì bên trong như kiếp trước, mà trùng hợp vị trí kế bên cô là JangSoo.

JangSoo nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Soyeon liền có chút lo lắng, cậu muốn xem vết thương của cô một chút nhưng vấn đề này thật sự rất tế nhị vì dù sao thân thể cô vẫn là con gái. Vậy nên cậu chỉ đành cất sự đau lòng mà thở dài, vỗ tay cô an ủi

" Cố lên Soyeon, chúng ta sắp đến khu đóng quân rồi, lúc đó cậu sẽ được chữa trị"

SoYeon ôm vết thương, cô không biết có nên nói cậu rằng lát nữa bọn họ sẽ bị quái vật tấn công và trốn nạn ở nơi hẻo lánh không? Nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi, nếu cô nói ra cô sợ rằng mọi người sẽ biết cô sống lại và lúc đó mọi chuyện trở nên lộn xộn.
********
Theo đúng như kiếp trước, chiếc xe quả thật đã bị quái vật tấn công, hai người lính bị giết nên làm cho chiếc xe mất lái lật nghiêng. Trước khi thấy trời đất đảo lộn, SoYeon cảm thấy mình đã rơi vào lồng ngực rắn chắc nhưng lại quen thuộc của JangSoo, cậu lại một lần nữa bảo bọc cô trong ngực của cậu, cậu còn tinh tế che đầu cô lại để tránh va chạm.

Lúc này bên tai SoYeon vô vàng tiếng súng vang lên, cô có chút buồn cười, mọi người cũng như kiếp trước mà bắn loạn xạ lên trong xe. Nhưng sau đó cô lại hoảng sợ, sợ JangSu vì bao bọc mình mà vô tình ăn đạn lạc.

Ngay lúc SoYeon hoảng sợ thì không gian trở nên im ắng, JangSoo ôm lấy Soyeon trong lồng ngực mình chạy ra khỏi xe, mọi người cũng từ từ chạy ra theo.
JangSoo đặt SoYeon ngay cạnh xe, trước khi cậu lo lắng hỏi cô thì cô đã lên tiếng trước

" Cậu không bị thương chỗ nào chứ?"

JangSoo ngơ ngác lắc đầu, lúc này Soyeon mới thở phào nói khẽ

" Thật may quá"

JoonHee và YeonJu chạy tới chỗ bọn họ, Hyeji thấy khuôn mặt tái xanh của Soyeon liền cảm thấy không lành, cô ấy cởi áo trang bị của cô ra, quả nhiên là vết thương đã chảy máu rất nhiều. SoonYi thấy thế hoảng sợ che miệng.

JangSoo cũng thấy được, cậu hít một hơi thật sâu, đáy mắt ánh lên tia đau sót. Cậu liền đứng lên bàn bạc kế hoạch với mọi người.
SoYeon cũng cảm thấy vết thương của mình rất nặng vì ngay cả hít thở sâu cũng làm cô đau đớn, vậy nên bây giờ mọi người nói gì cô cũng không nghe được.

[ Fanfic Duty after school] Cuối cùng Soyeon đã quay đầu nhìn JangSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ