Chương 17. Tìm một quyển cửu chương số học tới

81 21 12
                                    

Tác giả: Ngư Vô Tâm

Edit: Ngộ

"Này......"

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngoài Chu Thải. Chu Tốn lạnh lùng liếc hắn.

Nếu là muốn từ đây nói tỉ mỉ mọi chuyện, Chu Tốn còn có thể nói rất nhiều. Tỷ như Chu Thải trên phương diện đưa tặng vật phẩm, đối xử y bình đẳng với hạ nhân, lại tỷ như Chu gia có rất nhiều chèn ép khắt khe y......

Nhưng y cảm thấy thực không thú vị.

Y chỉ nghĩ hủy đi mặt nạ dối trá của Chu Thải, cho nên mới nói nhiều lời thế này. Nếu mục đích đã đạt được, y cần gì phải làm người lảm nhảm, đem chuyện lớn chuyện nhỏ buồn vui của mình lấy ra bày rõ như ban ngày, để cho người khác nhấm nuốt đâu?

Tố khổ chưa bao giờ là mục đích của y. Mục đích tố khổ, trước nay cũng không nên là tố khổ bản thân.

Chu Thải ngây người hồi lâu, cũng không thể tiếp một câu tới. Cuối cùng, hắn lúng túng nói: "Hoặc, có lẽ là ta nhớ lầm......"

Mồm mép của Chu Tốn, rốt cuộc lợi hại như vậy từ khi nào!

Chu Thải móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, lưu lại vết máu thật sâu. Ở trong trí nhớ của hắn, Chu Tốn vẫn luôn là bộ dáng trầm mặc không nói chuyện—— rất ít nói chuyện, rất ít oán giận, cũng rất ít tố khổ.

—— ai có thể nghĩ đến y mở miệng một lần là trí mạng!

—— quả nhiên là không căn người không phải là chó!

"Được rồi, cũng không cần ngươi tìm." Hoàng đế nói, "Đồ trong hoàng cung so với dồ của Chu gia còn nhiều hơn. Trẫm trong chốc lát mang ngươi đi kho trữ sách, ngươi tìm bên trong xem có thứ ngươi muốn hay không."

"Ngươi" thứ nhất của hắn là nói với Chu Thải, chỉ nói xong câu đó, "ngươi" thứ hai là nói với Chu Tốn.

Thần thái hắn không rõ là do nhìn ra gương mặt thật dối trá dưới lớp khăn che mặt của Chu Thải, hay là chỉ là cảm thấy phiền toái vì tốn nhiều lời như vậy với một quyển sách—— hay là biểu đạt "Ta cần ta cứ lấy" với Chu Tốn. Nhưng mà vô luận là khả năng nào, Chu Thải đều có thể cảm giác được hắn đối đãi mình cùng Chu Tốn cực kì khác .

Việc đã đến nước này, mặc hắn lưỡi xán hoa sen như thế nào cũng vô dụng. Càng nói, liền càng sai. Chu Thải đành phải ấp úng vài câu, cuối cùng nói: "Thần...... Cáo lui."

Thừa tướng vẫn đứng cạnh cửa, hắn thấy Chu Thải chật vật rời đi, ánh mắt lại chuyển tới trên người thanh niên áo xanh kia.

Thừa tướng vẫn đứng cạnh cửa, hắn thấy Chu Thải chật vật rời đi, ánh mắt lại chuyển tới trên người thanh niên áo xanh kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sau khi bị Long Ngạo Thiên ngộ nhân thành đồng hương - Ngư Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ