8

404 60 0
                                    

Dự án nghiên cứu của trường kết thúc, Danielle rảnh rỗi lại tới tìm Haerin để gặp em sau mỗi buổi chiều.
Nhưng hôm nay cô không thấy nàng đi ra từ hành lang lớp học như mọi khi nữa.

Hỏi ra thì Hanni mới biết, Haerin đã tới thư viện từ sớm học để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.

Thôi được, không được nói chuyện thì ra ngắm em ấy một lúc vậy.

Danielle nhanh chóng chạy ra thư viện, cô lén lút trốn sau giá sách vờ như bản thân đang tham khảo sách để đọc, nhưng mục đích chính vẫn là ngắm Haerin của cô từ đằng xa.

Mải mê đứng xem mấy quyển sách về giáo trình giải phẫu thì cô nghe thấy tiếng người nói chuyện vọng lại. Là hai vị tiền bối khoá trên, họ đang ầm ĩ cười đùa trong thư viện.

"Má nó, con bé Haerin năm ba kia cứ im ỉm, tao ra chủ động làm quen thế mà nó dám bơ đi, bộ câm ha gì?"

"Xinh nên bày đặt làm giá đó, thôi thì trường mình còn nhiều gái xinh mà. Nhỏ Danielle năm tư kia cũng xinh lắm, cùng lắm là..."

Chưa nói hết câu tên đó khựng lại khi thấy Danielle Marsh đang nhìn chúng chằm chằm với anh mắt hình viên đạn.

Một trong hai tên nhìn thấy cô thì chột dạ, giọng nói dần trở nên ấp úng.

".... Ch...Chào Danielle... Em cũng tới thư viện đọc sách à?"

"Anh có biết một người từng mắc chứng ngại giao tiếp xã hội sẽ khó chịu tới mức nào khi bị làm phiền không? Tiền bối Oh?"

"Ý em là..."

Danielle ném cái nhìn khinh bỉ nhất về phía hắn ta, càng ngày cơn giận trong cô càng mãnh liệt. Đụng đến cô thì được, nhưng đụng đến Haerin nhà cô thì đừng hòng.

"Một bông hoa xinh đẹp thì không dễ dàng với lấy, cũng như những người không xứng đáng thì không bao giờ có cửa. Mong anh và bạn anh để ý mồm mép một chút, mà có nói thì cũng kín tiếng lại. Đừng để người ngoài phải phán xét chỉ vì cái miệng vô tội vạ của mình"

Hai tên đó khẽ giật mình khi nghe cô mắng. Cũng không nghĩ đây là nữ thần trường học thân thiện mà trước giờ mình nghĩ. Hắn ta ấp úng, không biết nên nói gì.

"Và hành vi làm ồn của các anh cũng rất ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, mong 2 anh mau cút ra khỏi đây trước khi tôi báo cáo với cô thủ thư. Hoặc không anh biết một học sinh ưu tú có thể có những quyền lợi riêng đặc biệt nào chứ?"

Hắn ta bị những lời nói đe doạ của Danielle làm cho tím mặt, vội nhanh chóng kéo người bạn của mình chạy ra khỏi thư viện để tránh thực sự gặp phải phiền phức.

Haiz... Sao trên đời lại có mấy cái thể loại đàn ông hãm thế này chứ!

Cô cầm quyển sách y khoa dày cộp trên tay, định bụng ra ngắm em thêm chút rồi hẵng về.
Vừa kịp ngó đầu ra khỏi kệ sách thì chợt thấy Haerin đang đứng nhìn cô chằm chằm

Giật hết cả mình!! Bộ em muốn doạ chị lên cơn tim hả Kang Haerinnn!?

"A... Haerin a.... Em làm gì vậy?"

"Lấy sách tham khảo, còn chị?"

"Chị cũng vậy, chị đang đọc sách"

Haerin trầm ngâm nhìn cô, rồi nhìn quyển sách nặng trịch trên tay cô, phải một lúc sau nàng mới nói tiếp.

"Đứng đọc sách ở đây sẽ mỏi chân, hay chị có thể ra bàn kia ngồi, cùng em"

Hai mắt cô sáng rực, như chưa thể tin được vào tai mình

"Thật hả!? Được! Mình đi thôi!"

Góc bàn Haerin ngồi là ở một chỗ hướng nắng, ngồi ở đây có thể nhìn toàn cảnh sân trường từ trên cao xuống. Trông nó thú vị mà bình yên vô cùng, bảo sao Haerin luôn độc chiếm khu này mỗi khi vào thư viện học chứ.

Nhìn nữ thần trước mặt đang đọc sách dưới ánh nắng không khỏi làm trái tim Danielle xao xuyến. Nói là ra đây cùng đọc sách nhưng cuối cùng lại thành ra ngắm em.

Vậy là tối nay ngủ ngon rồi Dani ơi~

Feelings [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ