Chương 24: Sự kết thúc của những giấc mơ

163 19 7
                                    

"BỆNH NHÂN TỈNH RỒI! MAU GỌI NGƯỜI THÂN TỚI"
.
.
.
Âm thanh của chiếc máy monitor khẽ vang lên đều theo từng nhịp đập, các thông số hiển thị trên màn hình vẫn đang hoàn toàn bình thường, thậm chí đạt ở mức ổn định rất tốt.

Danielle khẽ mở mắt ra, trước sự trông đợi của các y bác sĩ xung quanh, và có cả...Kim Minji nữa?

"Bệnh nhân tỉnh rồi!"

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến Danielle biết mình vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nhưng đầu cô đau quá...không phải đau như búa bổ, mà là kiểu đau âm ỉ tới mức khó chịu.

Cô sớm có thể thấy được sự già dặn, trưởng thành ẩn sâu trong đôi mắt của Minji, thấy cả sự xúc động khiến cậu ta bất chợt oà khóc nữa.

Nhưng rồi nỗi lo lắng dành cho Haerin lại ập đến, Danielle dần trở nên mất bình tĩnh, liên tục hỏi về tình trạng của Haerin.

"Haerin! Haerin...em ấy đâu rồi!! Em ấy bị thương nặng lắm, tụi tớ bị ngã ở sườn đồi khi đi tìm củi, em ấy đang nguy kịch lắm"

"Bình tĩnh đi Danielle...nãy giờ cậu nói gì vậy!? Haerin gặp tai nạn mất từ 2 năm trước rồi mà, cắm trại gì vậy?"

"Không không....chúng ta đang đi cắm trại cùng trường mà, cậu nhớ chứ? Cậu và Hanni đã xin ở nhà để không tham gia, còn tớ và Haerin thì vẫn đi"

Minji trầm ngâm cầm lấy tay Danielle, cô cố gắng hạ giọng để đối phương không biết rằng mình đang khóc.

"Tỉnh ngộ đi Dani! Cậu ra trường được 3 năm rồi, cậu là bác sĩ!! Một bác sĩ mới vào nghề"

"Tớ ở đây được bao lâu rồi...Minji"

"2 năm...chính xác là cậu hôn mê hai năm kể từ sau vụ tai nạn xe. Đáng lý ra khi biết cậu đang buồn vì cái chết của Haerin thì mình nên ở bên cạnh, ngăn cho cậu không được đi tới quán rượu chứ...xin lỗi cậu Danielle..."

"Gì vậy...đừng đùa thế chứ? Haerinie có lẽ vẫn đang an toàn phải không? Mình nhớ em ấy quá..."

Danielle cố gắng gượng cười, cô nâng niu một chút hi vọng cuối cùng để mong rằng hiện thực này không hề tồn tại, và cô sẽ trở về quá khứ, làm một sinh viên y khoa luôn ngày mè nheo với cô bạn gái khoá dưới xinh đẹp Kang Haerin.

"Mình biết cậu vừa tỉnh dậy sau hôn mê nên chưa thể ổn định tinh thần ngay được...nhưng xin lỗi, Haerinie thực sự chết rồi, cô ấy bị chiếc xe tải mất kiểm soát đâm phải khi đang ở trạm dừng xe buýt, cậu không nhớ sao?"

Câu nói này của Minji như đẩy Danielle xuống vực thẳm của nỗi tuyệt vọng và đau đớn đến cùng cực một lần nữa. Cơn đau đầu vẫn đang day dứt không nguôi. Cô không muốn chấp nhận câu chuyện xuyên không trở về thời sinh viên của mình chỉ là một giấc mơ, hay có lẽ gọi là một ảo tưởng hão huyền.

Rốt cuộc điều Danielle lo sợ bấy giờ hoá ra lại là sự thật, Haerinie của cô không còn nữa. Cô không thể chấp nhận được sự thật này, nếu như có lựa chọn, có lẽ Danielle sẽ chọn sống mãi trong giấc mơ khi xưa, dẫu cho người không còn ở bên, bởi ít nhất trong giấc mơ, cô vẫn có thể thấy được một Kang Haerin khoẻ mạnh đứng trước mặt cô, để có thể ôm cô, hôn cô, và nói rằng em yêu cô nhiều lắm.

"Có lẽ do hôn mê quá lâu nên tinh thần của cậu hiện giờ chưa được ổn định thôi, nhưng nó kết thúc rồi, hãy thoát ra khỏi giấc mơ và bắt đầu một cuộc sống mới"

Danielle nghẹn ngào bịt chặt lấy miệng của mình để ngăn bản thân phát ra những tiếng khóc ức nghẹn. Đôi mắt cô ậng nước nhìn Kim Minji đã luôn ở bên cạnh mình trong suốt thời gian vừa qua mà trong lòng vụn vỡ khó tả.

"Tớ chưa muốn dậy Minji ạ....tại sao? Tại sao lại đánh thức tớ chứ? Đừng đánh thức tớ...tớ đâu phải kẻ mộng mơ đâu..."

Tớ đâu phải kẻ mộng mơ....
.
.
.
-Khi con người ta trải qua một giấc mơ dài hoặc chi tiết khi ở trong trạng thái hôn mê được gọi là "nhận thức giấc mơ trong hôn mê"-
.
.
.
#End
1/8/2024

Feelings [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ