10

393 57 1
                                    

Dự án nghiên cứu của Danielle và Jihoon thực sự rất xuất sắc khi giành giải nhất trong cuộc thi nghiên cứu y khoa của thành phố. Đây là một giải thưởng vinh dự không chỉ cho hai người mà nó còn mang đến cả vinh dự cho ngôi trường mà họ đang theo học. Khỏi phải nói, mọi người trong trường cũng vui đến mức nào. Cũng có không ít người ngưỡng mộ Danielle và cả Jihoon, họ xinh đẹp, giỏi giang. Và nếu họ là một cặp thì tuyệt vời đến thế nào cơ chứ?

Riêng Danielle thì không cảm thấy như vậy. Cô khó chịu khi bị mọi người gán ghép với Jihoon, đôi lúc cũng nói ra rằng bản thân không thoải mái khi bị mọi người gán ghép linh tinh như vậy nhưng bọn họ lại nói rằng chỉ là do Danielle ngượng ngùng nên nói như vậy thôi.

Kể từ đó, trong trường lại xuất hiện thêm một hội nhóm ship cặp  "DaniHoon" nho nhỏ được thành lập.

Cô mặc kệ họ thích làm gì thì làm. Chỉ trách bản thân đen đủi khi dính líu phải tên Jihoon đó thôi.

Thật hết nói nổi mà!! đám đấy quả thật quá quắt lắm luôn ấy!! Đành vậy! Không thèm quan tâm nữaaaa! Thà đi chơi cùng Haerin còn hạnh phúc hơn nhiều~

Haerinie~ rảnh không? Ngày mai nhóm chúng mình cùng đi lễ hội đi

Danielle hào hứng nhắn tin cho Haerin. Sau tối hôm ấy, cô lại cảm thấy càng yêu nàng nhiều hơn bao giờ hết. Nhân dịp lễ hội, đi chơi cùng nhóm Haerin cũng chẳng khác nào cô và nàng đi hẹn hò cả. Nên tận dụng cơ hội từng chút một thì sẽ dễ chiếm được trái tim của em hơn.

Rất nhanh có lời hồi đáp từ đối phương. Danielle từ vui mừng phấn khích bỗng trở nên tụt hứng nhanh chóng.

Xin lỗi Dani unnie, ngày mai Jeonggi nói sẽ giúp em học lại chuyên đề giải phẫu chuẩn bị cho kiểm tra. Chuyên đề này em chưa hiểu lắm. Nên là hẹn unnie hôm khác đi chơi nhé🐸

Đôi lông mày cô hơi nhíu lại khi nhìn thấy cái tên Jeonggi. Trước đây cô có biết đến hắn ta...
Cậu ta là bạn quen biết từ nhỏ của Haerin, học cùng khối em ấy và cũng thành tích học tập rất tốt. Chỉ có điều khi xưa, cô nhớ rõ mồn một là tên nhóc đó thích thầm Haerin. Giờ đây đề nghị giúp Haerin học chẳng phải là đang cố tình tiếp cận tán tỉnh sao??

Hứ! Jeonggi có gì giỏi giang chứ, chị có thể kèm em học tốt hơn cậu ta!

Thật chứ? Vậy unnie giúp em học được không? Cả một học kì vừa qua vì lý do riêng nên em đã nghỉ tiết học giải phẫu rất nhiều cho nên hơi rỗng kiến thức.

Chị nói thật mà~ Vì Haerin chị sẵn lòng làm mọi thứ:3

Ồ...Cảm ơn unnie.

Buông  điện thoại xuống, Danielle nhoẻn miệng cười đắc thắng khi nghĩ về tên nhóc Jeonggi.

Muốn tiếp cận Haerin của cô hả? Đâu có dễ~

"Ồ!! Từ bao giờ Dani nhà ta biết chủ động dạy người khác học vậy?"

Danielle bĩu môi, ra là nhỏ Minji thích hóng hớt chuyện nên mới để ý cô nhắn tin như vậy

"Truớc giờ tớ chỉ lười dạy, chứ một khi đã dạy ai đó là dám chắc sẽ làm rất tốt"

"Chứ không phải là vì đó là Haerin nên mới dạy tốt hả?"

Bị nói trúng tim đen, Danielle ngượng ngùng véo tay người bạn thân một cái, cho chừa thói vạ miệng của cậu ấy!!

"Thật muốn đá Minji sang cho Pham Hanni mà...Cái đồ Kim Minji vô duyên nhà cậu nữa!!"

Danielle vẫn luôn tự tin rằng mình có đủ khả năng để kèm cặp ai đó. Bởi cô cũng có kha khá kinh nghiệm trong việc làm gia sư từ hồi cấp 3. Vậy nên giúp ai đó học không phải là điều gì quá khó khăn.

_____

Danielle tay xách nách mang cả đống sách vở dày cộp mà cô đã soạn từ trước để giúp Haerin học hiệu quả hơn. Cô hớt hải chạy đến thư viện, vui vẻ ngó đầu vào thì thấy Haerin đã đang chăm chú đọc sách. Nhận thấy sự hiện diện của cô, nàng liền giật mình ngẩng lên nhìn.

"Chào Unnie"

Haerin gập cuốn sách lại để chào tiền bối. Không hiểu sao người cô bất chợt nóng lên, như kẻ rình rập bị chủ nhà phát hiện vậy.

" A ha... Chào Haerin nhé"

Danielle niềm nở đặt đống sách lên bàn, cô lục tìm cuốn sách dày nhất, cuốn sách "chuyên đề giải phẫu" cực kì quan trọng mà các sinh viên y khoa đều cần

"Haerin a, em mấy hôm trước tìm mua cuốn này phải không? Chị có nhiều hơn một quyển nên muốn tặng nó cho Haerin"

Nàng trầm ngâm nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn sang Danielle cười tươi

"Cảm ơn Dani unnie"

Đã lâu lắm rồi Danielle mới có thể nhìn em cười từ khoảng cách gần như vậy. Em ấy vốn là ít cười, nhưng nụ cười của em lại vô cùng xinh đẹp.

Chị muốn được bảo vệ nụ cười này của Haerin... Mãi mãi...

Thực tình mà nói, Danielle dạy học cũng không phải là tệ. Cô trông giống một giảng viên mới vào nghề vậy, tuy không xuất sắc nhưng dạy lại rất tốt.

Haerin được sự kèm cặp của chị cũng dần trở nên tiến bộ hơn với môn học này, điểm số cũng ngày càng cải thiện, dần dà vượt qua cả Jeonggi.

Nàng cảm kích cô lắm, không hiểu vì sao chị lại nhiệt tình với mình như vậy. Câu hỏi đấy cứ dai dẳng trong đầu mỗi khi gặp Danielle...

"Unnie... Vì sao lại tốt với em như vậy?"

Nàng bất chợt hỏi, khiến cho Danielle đang chăm chú đọc sách phải gấp lại suy nghĩ. Cô ngồi trầm ngâm một hồi, rồi lại tươi cười trả lời.

" Chị từng nói chị thích Haerinie rất nhiều mà, Haerin không nhớ sao?"

Nàng khẽ lắc đầu rồi chống cằm nhìn cô, bỗng trở nên trầm tư đôi chút

"Vì sao lại thích em?"

Cô cũng bỗng chốc trở nên im lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa...

"Vì sao lại thích em á hả? Hm...Thích một người thì không cần có lý do Haerin ah.... À không! Em chính là lý do đấy"

"Vậy hả?"

Câu trả lời của em làm cô đứng hình một khắc. Tự hỏi bản thân mình liệu có nói gì hơi quá hay nói gì sai không mà sao ẻm trả lời xẹp lép vậy??

"Thôi mình học tiếp đi chị"

Tiếng nói bất  của Haerin như kéo cô về thực tại của những suy nghĩ mông lung. Cô giờ đây quay trở lại với việc kèm Haerin học thêm. Bất cứ việc gì giúp ích được cho em, cô đều muốn làm!

Feelings [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ