23'

133 20 7
                                    


Khi những cơn gió đông dần tan biến, từng làn không khí ấm áp và dịu dàng thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào nở rộ.
.
.
.
"Không vui sao?"

Cái cảm giác yên bình đến lạ của mùa xuân tỉnh ChungCheong khiến tâm trạng của Mo Dani hơi trùng xuống, cô chống cằm nhìn về phía những dải phân cách đang không ngừng di chuyển ngay trước mắt, rồi lại nhớ tới lý thuyết về hiệu ứng thị sai mà Haerin từng kể cho cô từ rất lâu về trước.
 
Đáp lại câu hỏi của Haerin, Cô chỉ nhìn em, mỉm cười thay cho câu trả lời. Tiết trời hơi se lạnh của tháng 2 thật khiến con người ta không muốn ra ngoài chơi vào lúc này.

Danielle khẽ tựa đầu vào vai Haerin rồi ngắm nhìn những tán anh đào vẫn còn đang nở rực, ửng hồng cả một khoảng trời xanh, chúng không ngừng rung chuyển ngay trước mắt, nhưng chẳng biết vì sao mà hôm nay tâm trạng bỗng chốc trùng xuống, chắc có lẽ bởi khung cảnh nên thơ mang lại cho con người ta một cảm giác hoài niệm, suy ngẫm về cuộc sống, về những điều dù cho nhỏ nhặt nhất.

Bỗng chốc cơn đau đầu âm nghỉ thường ngày lại ập đến. Danielle khẽ nhíu mày đưa tay lên phần thái dương một cách cực nhọc.

"Chị lại đau đầu sao?"

Haerin bối rối kéo Danielle sát vào người mình hơn, để chị có thể nằm trọn trong đó.

Những cơn đau đầu không rõ nguyên do này bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 11 năm ngoái. Nó cứ bất chợt xuất hiện rồi lại biến mất, mặc dù Danielle nói rằng đã tới bệnh viện để kiểm tra nhưng rốt cuộc lại chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhưng cơn đau đầu đó không hề chấm dứt, thi thoảng Danielle cảm tưởng đầu mình như muốn nổ tung, nhưng đôi khi nó chỉ là những cơn âm ỉ, ê buốt nhẹ nhàng nhưng vẫn rất khó chịu.

"Dani...chị đừng làm em sợ thế chứ..."

Cô để mặc bản thân mình đang nằm trọn trong lòng Haerin, vì đối với Danielle, đây cũng là một cách tận hưởng để phần nào làm dịu đi cơn đau ngay lúc này.

Lần này nó chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 phút chứ không hơn. Cô nhanh chóng lấy lại được tinh thần, an ủi Haerin rằng hiện giờ bản thân đang cảm thấy rất ổn.

"Bao giờ nó tới thì hãy nói với em nhé?"

Chẳng biết từ bao giờ trong ánh mắt Haerin lại chan chứa nhiều nỗi niềm suy tư thế này. Cô luôn an ủi em rằng mọi thứ đều ổn, nhưng quả thực vẫn rất khó tin.

"Chị thực sự tới bệnh viện kiểm tra chưa đấy? Mo Dani?"

"Tất nhiên là rồi mà....Bỏ qua vấn đề này đi! Thi thoảng trường mình mới tổ chức cắm trại thôi"

"Vậy mà Hanni với Minji lại chẳng chịu đi..."

"Minji nói rằng có việc, và thế là Hanni cũng xin nghỉ luôn"
Danielle nhún vai lắc đầu, cô không ý kiến gì về việc họ từ bỏ buổi đi cắm trại để ở lại ký túc xá vì vấn đề gì đó, bởi Minji cũng có chịu kể cho cô rằng cậu ấy bận gì đâu.

Feelings [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ