9

430 56 2
                                    

Mặc dù trời đã khuya nhưng Danielle lại cảm thấy đói bụng vô cùng. Bạn cùng phòng Minji lại đi chơi cùng hậu bối Hanni, bỏ cô ở phòng một mình cảm thấy cô đơn biết bao.

Danielle lười biếng đi xuống cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Bầu trời đen kịt chỉ le lói một chút ánh sáng của đèn đường đêm khuya, tuy nhiên nó vẫn đủ để soi sáng con đường cô đi.
Ngoài trời nổi gió hơi se lạnh, Dani chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, điều này không khỏi làm cô rùng mình mỗi khi cơn gió lạnh lả lướt ngang qua.
Thầm cảm thán với tiết trời thế này mà được làm một cốc mì nóng thì hạnh phúc biết bao~

Con đường dẫn từ ký túc xá tới cửa hàng tiện lợi phải đi qua một con hẻm rất tối, thường là dành cho mấy đám nam sinh cấp 3 hư hỏng tụ tập đàn đúm ở đó, tuy nhiên con đường này lại là lối đi tắt để có thể tới cửa hàng nhanh chóng nên cô quyết định đi qua đây. Nhưng thường ngày là có cả Minji đi cùng nên mọi việc đều có thể yên tâm, nhưng quả không ngoài dự đoán, cứ mỗi lần Danielle đi một mình thì lại có chuyện.

Bất chợt hai tên thanh niên to cao từ trong con hẻm đi ra chắn đường Danielle.

"Chào cưng? Đêm khuya không ngủ đi lang thang ngoài này làm gì vậy?"

Một tên trong đó lăm le cánh tay chạm vào bờ vai của cô mà vuốt ve, hắn ta nở một nụ cười thích thú đê tiện.
Danielle giật mình gặt phắt tay anh ta đi. Hắn ta trông thấy vậy không những không tức giận mà còn cảm thấy chuyện này mỗi lúc một thú vị.

"Các anh định làm gì!?? Tôi... Tôi chỉ đi mua đồ một chút, đừng có làm càn! Tôi sẽ báo cảnh sát"

Hai tên đó cười phá lên, trông cô lúc này chỉ như một con thỏ lạc giữa bầy thú hoang đáng sợ... Không thể phản kháng, cũng không thể la hét.

"Ồ... Em nghĩ em gọi được sao? Choi Hyun! Mày la dùm chị ta đi, bớ người ta có kẻ chắn đường tôi ấy"

Chúng cười phá lên với nhau, trừng mắt nhìn Danielle đe doạ, mấu chốt để cô sợ quá mà không dám phản kháng.

"Chị ấy không gọi được thì tôi gọi được!"

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau cất lên. Haerin trên tay cầm điện thoại giơ lên khiêu khích bọn chúng. Tên to cao chột dạ mà tiến tới chỗ nàng, hắn định bụng giật lấy điện thoại từ tay Haerin để cô không còn có thể báo cảnh sát được nữa. Nhưng chưa kịp hành động thì một gậy giáng thẳng lên vùng thái dương hắn ta. Hắn chao đảo mà ngã khụy xuống, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi.

Tên còn lại tím mặt run sợ, hắn ta lắp bắp

"Chỉ... Chỉ là đùa chút thôi mà... Tôi... Tôi sẽ rời đi!"

Anh ta hèn hạ mà đỡ bạn mình chạy đi, không còn dám ngoảnh đầu lại. Trông hai cậu ta có vẻ vẫn còn đang là học sinh.

Vậy mà dám láo toét thế sao?

Haerin ném cái nhìn sắc lạnh vào hai tên hèn hạ đang hớt hải chạy đi. Sau đó nhanh chóng tới chỗ Danielle còn ngồi bệt dưới đất vì hãi hùng. Thấy cô còn đang hoảng loạn, nàng nhẹ nhàng trấn an.

"Dani... Ổn chứ?"

Cô lúc này rơm rớm nước mắt ôm lấy Haerin khóc oà.

"Haerin ahhh...cảm ơn em... Không có Haerin chắc chị không sống nổi mất..."

Haerin vụng về xoa đầu an ủi Danielle. Nàng lúc này là đang ngồi xổm để nói chuyện với cô. Khoảng cách hai người được rút ngắn, người bất chợt nóng lên không tưởng, đây cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật kiểu này với một ai đó. Bởi vậy giọng nói có phần lạc đi.

"Um... Không sao...em ở đây rồi"

Haerin đỡ cô dậy chuẩn bị cùng về ký túc xá.

Bỗng nhiên bụng Danielle réo lên, cô ngại ngùng mà che mặt, con người phía đối diện thì lại bật cười thành tiếng.

"Chị ăn gì chưa? Ta đi ăn đêm nhé"

Đôi mắt Danielle rực sáng! Cô đang rất đói, được Haerin rủ đi ăn khuya nữa thì hạnh phúc biết bao.

Cả hai ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì hộp nóng hổi. Haerin chỉ ăn một chút rồi lại ngồi nhìn cô, bởi nàng thực ra không hề đói.

"Haerin a..."

"Hử?"

"Tại sao hồi nãy em lại ở đó để mà cứu chị được vậy? Chẳng phải khi đó trời đã rất khuya rồi sao?"

Nàng trầm ngâm nhìn ra con đường đêm khuya thưa thớt người qua lại, dường như là đang trốn tránh ánh nhìn của người đối diện.

"Em đi mua sách chuyên đề giải phẫu, lúc về vô tình đi ngang thì thấy chị gặp chuyện nên không nỡ làm ngơ"

Danielle bật cười nhìn Haerin phía đối diện, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Từ bao giờ Haerin của chị lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Một mình em có thể đối phó với tên to cao ấy, tuyệt thật"

"Em vốn chẳng hề mạnh mẽ như vậy..."

Haerin nói mà đôi mắt vẫn nhìn ra phía ngoài xa xăm, việc giao tiếp ánh mắt quả là rất khó khăn với nàng, tuy nhiên con người này thi thoảng lại lén liếc nhìn xem biểu cảm đối phương ra sao.

"Vậy sách của em đâu rồi"

Haerin lúc này mới ngó ngang xung quanh, chợt nhận ra không biết bản thân đã để quên cuốn sách mới mua ở nơi nào, đành bình thản mà lắc đầu.

"Chắc em làm mất rồi... Thôi kệ vậy"

Cô biết Haerin không dễ dàng để mặc như vậy mà ngược lại còn rất để tâm. Đây là cuốn sách quan trọng mà hầu như tất cả các sinh viên ngành y đều có. Nó tổng hợp nên kiến thức trọng tâm của chuyên ngành và đồng thời cũng là chuyên đề liên quan tới buổi kiểm tra sắp tới của Haerin.

Chẳng phải bản thân nên làm gì đó bù đắp và cũng như là lời cảm ơn cho Haerin vì đã cứu mình hôm nay sao?

Cô trầm ngâm một hồi, trong đầu dường như đã biết mình nên làm gì tiếp theo.

Feelings [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ