6

465 61 0
                                    

Giáo sư Park gọi Danielle và Jihoon tới văn phòng nghiên cứu, ông có một dự án cần sự hỗ trợ của những học sinh ưu tú mà ông tin tưởng.

"Danielle, Jihoon! đây là một cơ hội tốt để các em có thể phát triển trong tương lai, dự án này rất quan trọng, nó sẽ tham dự vào cuộc thi nghiên cứu y học của thành phố và nếu thành công sẽ mang lại bộ mặt danh giá cho trường chúng ta"

Giáo sư hào hứng nói về buổi nghiên cứu sắp tới, ông chờ đợi cơ hội này đã lâu. Cơ hội để khẳng định vị thế đại học Y Khoa Seoul.

"Giáo sư gọi em và Jihoon tới đây chỉ để yêu cầu bọn em tham gia?"

Danielle hoài nghi nhìn vị giáo sư cô luôn kính cẩn.

"Đây là một cơ hội, Danielle. Thầy chỉ thông báo như vậy thôi, không mong bọn em từ chối yêu cầu này"

"Vậy là mỗi buổi chiều bọn em sẽ phải ở lại để nghiên cứu ạ?"

Danielle chán nản kêu than, cô thật sự chán ngán mấy kiểu dự án nghiên cứu mang tính cạnh tranh như vậy. Cùng với đó là thời gian nghỉ ngơi của Danielle cũng bị rút ngắn, lấy đâu thời gian đi thăm mèo nhỏ được.

"Danielle, cậu hãy hi sinh chút cho trường chúng ta. Cần có những học sinh danh giá như chúng mình thì trường mới nở mày nở mặt được chứ"

Jihoon ở bên cạnh tiếp lời giáo sư, cái điệu bộ cao giọng tự đắc của anh ta khiến cô khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ý giáo sư ở lại nghiên cứu dự án

Dự án này cần tốn rất nhiều thời gian và công sức, thời hạn cũng không còn nhiều nên ba người hầu như phải dành toàn bộ thời gian trong phòng nghiên cứu. Trường của cô là đang nghiên cứu về thiết bị tự động phát hiện các vấn đề về tim mạch. Cái vấn đề nhức nhối thường gặp ở mọi tầng lớp lứa tuổi. Thông thường, nếu bệnh không được phát hiện kịp thời để đưa ra phương án chữa trị hợp lý thì sẽ rất nguy hiểm, và nếu nghiên cứu thiết bị thành công, có thể nó sẽ đóng góp rất lớn vào nền y khoa lúc bấy giờ.

________________

Kang Haerin vừa kết thúc buổi học chiều trên lớp, nàng bước những bước thật nhanh về ký túc xá của mình. Khung cảnh xung quanh ồn ào đông đúc hệt như mọi ngày nhưng hôm nay lại có đôi chút khác biệt.

Tiền bối kỳ lạ không tới hỏi thăm nàng nữa.

Haerin cố tình làm chậm bước chân của mình lại, nàng đảo mắt xung quanh một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng chị ta đâu.
Có chút để tâm, nhưng rất nhanh Haerin lại bước đi vội vã hệt như thường ngày. Nàng thầm nghĩ có vẻ vị tiền bối đó đã chán nản mà bỏ cuộc rồi chăng?

Hoá ra cũng không kiên trì được như mình tưởng...

Liên tục mấy ngày sau đó cũng không thấy bóng dáng chị ta trên trường, nàng tò mò muốn gặn hỏi cô bạn thân.

"Hanni... Tiền bối kia không đi theo mình nữa"

"Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao Haerin? Bằng không cậu đích thân đi hỏi người ta đi"

Haerin nhíu mày nhìn cô bạn thân vẫn đang chăm chăm vào màn hình điện thoại, ngón tay linh động gõ chữ nhanh nhảu để trả lời tin nhắn.

Feelings [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ