Oneshot

1.3K 58 0
                                    

Một lần nữa Genya bật dậy trong đêm với tiếng thở hổn hển bất an, đã là lần thứ bao nhiêu anh mơ lại cơn ác mộng đêm ấy nhỉ? Genya cảm thấy ghê tởm với chính cơ thể mình khi nghĩ đến nó, nó khiến anh muốn xé xác cái cơ thể dơ bẩn này ra thành trăm mảnh. Lại nữa rồi Genya cúi mặt khóc thút thít đủ nhỏ để không ai phải nghe thấy giọng của mình

" Genya kun? Lại là nó sao? "

Tanjiro từ lúc nào đã thức dậy vì tiếng khóc của anh, Genya bị giọng nói của Tanjiro làm cho giật mình

" xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh giấc rồi.. "

Tanjiro lắc lầu tỏ ý không sao, cậu nhẹ nhàng tới gần Genya, đưa tay xoa lên mái tóc có phần rối của anh, nhẹ nhàng an ủi anh bằng ánh mắt trìu mến nhằm xoa dịu tâm trạng của anh hiện tại

Kể từ cái lần Tanjiro phát hiện Genya nằm lê lết ở ngôi nhà bằng gỗ sâu trong rừng gần làng thợ rèn, trạng thái của anh lúc thực sự kinh khủng khi trên người không có lấy một mảnh vải che thân, khắp người ướt át nhếch nhác và đặc biệt phía dưới lỗ hậu chảy ra thứ gì đó trắng và sệt. Tanjiro tự trách vì đã không tìm ra genya sớm hơn, cậu chắc rằng genya đã phải một mình đối đầu với mấy con quỷ vì mùi hương vẫn còn động lại trên cơ thể anh, một mùi hôi thối khó tả nó khiến Nezuko cũng trở nên cảnh giác với Genya.

Sau đó Tanjiro đã đưa Genya về làng thợ rèn và chăm sóc anh, sau hai ngày bất tỉnh thì Genya đã tỉnh lại nhưng là trong tình trạng vô cùng khủng hoảng, anh vô thức sợ hãi và buồn nôn mỗi khi Nezuko đến gần và kể cả là những người có mái tóc đen, dài. Phải mất hơn hai tháng để Genya lấy lại bình tĩnh nhưng cũng trong thời gian đó làng thợ rèn bị tấn công bởi Thượng Huyền Ngũ, may mắn là có Muichiro, một trụ cột ở đó và một người nữa đến sau đó là luyến trụ nên việc đánh bại con quỷ trở nên có phần dễ dàng hơn chút. Giờ đã là 3 tháng trôi qua sau vụ việc đó, Phong trụ - tức Sanemi - anh trai của Genya cũng đã biết chuyện và thay vì lo lắng cho đứa em trai, anh chỉ tức giận nói một câu

" là do nó quá yếu khi không thể giết nổi một con quỷ"

Câu nói ấy đã khiến Genya chết lặng và tinh thần càng xuống trầm trọng hơn, hai trụ cột còn lại cũng cảm thấy Sanemi có phần quá đáng đặc biệt là với luyến trụ - Mitsuri- vì cũng là chị của các em nên cô rất tức giận với hành động vô tâm của Sanemi. Điều đó cũng phần nào khiến Genya vui. Nhưng rồi gần đây, Genya luôn mơ về cơn ác mộng đêm đó, dù anh không hề kể cho Tanjiro nhưng qua nét mặt cũng đủ để hiểu rồi.

" Genya, cậu có muốn uống chút nước không? "

" à ừm, làm phiền cậu rồi "

Tanjiro vui vẻ ra hiệu không có gì rồi đứng dậy ra ngoài lấy nước cho Genya

Hiện giờ trong căn phòng lớn chỉ còn mình genya ôm mình trong chiếc chăn lớn, nhờ có tanjiro đã khiến anh phần nào đỡ hơn nhưng cái bóng tâm lí đó vẫn cứ quay quẩn mãi trong đầu anh, hình ảnh bốn con quỷ phác loạn, vấy bẩn cơ thể anh khiến anh không còn mặt mũi nào để nhìn anh trai, genya đưa tay về phía dưới bụng mình xoa xoa, càng nhìn càng tự khinh miệt bản thân.

" điều này không thể.. Nii chan, em sợ "

Một lần nữa, những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt anh, Genya cố để không khóc phát ra tiếng nhưng mọi thứ đã bị Tanjiro nhìn thấy

[Hantenguxgenya] Tiền Kiếp ( kimetsu No Yaiba) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ