fanfiction (p8)

375 24 12
                                    

"Genya! Em đi đâu sao giờ này mới về?! Em đi với Karaku??"

Sekido sau khi nghe thấy tiếng mở cửa liền vội chạy ra xem, anh bất ngờ khi thấy Genya đi cùng với Karaku nên vội tra hỏi

"bọn em gặp nhau lúc về nên đi chung thôi" Genya đáp lời anh

"vậy à.. Nhưng Karaku mày lại về muộn?? Sắp thi đến nơi không lo học hành, mày không nghĩ đến tương lai của mình à!?"

Sekido nhìn sang Karaku bắt đầu chỉ trích anh và điều đó làm Karaku khó chịu, anh mặc kệ lời nói của Sekido cứ thế đi vào phòng

"Karaku! Mày-"

"Sekido! Được rồi" Genya vội kéo tay anh lại, cậu cố xoa dịu cơn nóng giận của Sekido và điều đó làm Sekido bình tĩnh hơn chút

"Sekido, không phải Karaku không cố gắng, chỉ là anh ấy có ước mơ riêng, anh nên thử tâm sự và động viên em trai mình chứ?" cậu nói

"nó cũng đâu phải mới tuổi dậy thì đâu mà ước mơ chứ!?" Sekido bất mãn nhìn Genya bởi theo quan điểm của anh ước mơ chỉ là những điều viễn vong, nên tập trung cho tương lai thì hơn và Genya lắc đầu nhìn anh

"Sekido, anh có biết Karaku muốn làm gì không?" cậu hỏi

"kh-không?" Sekido hơi hoang mang nhìn cậu, điều đó anh chưa nghĩ tới nhưng không phải dù có muốn làm nghề gì cũng cần có học vấn sao?

"Sekido, tối mai đi với em đến nơi này nhé?" Genya mỉm cười nhìn anh, Sekido hơi đỏ mặt vì cậu bất ngờ hẹn anh đi chơi như thế nhưng anh cũng đồng ý rồi hai người đi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau Genya bắt đầu dậy sớm để nấu bữa sáng và bữa trưa cho mọi người vì hôm nay là nghỉ, chỉ có học sinh cuối cấp là đi các lớp học thêm

Genya vui vẻ làm bữa sáng cho mọi người thì bất chợt bị ôm từ phía sau khiến cậu giật mình quay ra sau, đó là Aizetsu, đàn anh có vẻ vẫn còn buồn ngủ

"Genya sao em dậy sớm vậy? Hôm nay ngày nghỉ của em mà?" Anh nói với chất giọng trầm

"em làm bữa sáng và bưa trưa cho mọi người, anh thích trứng chứ?" Genya quay sang hôn nhẹ vào môi Aizetsu rồi quay lại chiên trứng

"em làm món gì anh cũng thích" anh nói và càng ôm chặt Genya hơn, nó làm Genya liên tưởng Aizetsu như một con mèo quấn chủ vậy, đáng yêu thật

"anh gọi mọi người được chứ?" Genya mỉm cười nhìn anh

"được rồi" anh nói và buông tay khỏi người cậu dù không nỡ.

Bữa sáng diễn ra một cách bình thường ngoài việc Urogi không chịu dậy và suýt thì anh trễ giờ

"vậy bọn anh đi nhé" Sekido hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.

Sau khi họ rời đi Urogi mới tỉnh mộng, anh hốt hoảng nhìn vào đồng hồ và chạy vội ra soạn sửa đồ đạc, Urogi ăn nhanh bữa sáng và đi luôn sau đó, anh quên cả hộp Bento của mình

'a- anh ấy quên hộp bento rồi... thôi lát mình đi đưa cũng được' cậu thầm nghĩ và bắt đầu công việc hôm nay.
_____________________

Urogi chán nản vì để quên mất hộp Bento trong khi chiều còn có tiết và ngay cả ví cũng để ở nhà nên anh thậm chí còn không thể mua đồ ở căn tin

[Hantenguxgenya] Tiền Kiếp ( kimetsu No Yaiba) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ