fanfiction (p9)

357 23 15
                                    

Genya trở về nhà với tâm thế bất ổn dù rằng cậu muốn đi theo nhưng nghĩ đến việc hai anh em nên tự hòa giải thì cũng chỉ biết ngậm ngùi bước về nhà

Vừa mở cửa bước chân vào nhà Aizetsu đã chạy đến lo lắng hỏi cậu sao lại về muộn như vậy và Genya chỉ cười trừ bảo đi mua chút đồ, đương nhiên Aizetsu không tin điều đó bởi nói là đi mua đồ nhưng trên tay Genya lại không mang gì

"Genya, em thật sự đi mua đồ?"

Aizetsu nhìn cậu với ánh buồn từ đôi mắt, nó làm Genya cảm thấy tội lỗi mỗi khi nói dối nhưng cậu vẫn cương quyết khẳng định bản thân đi mua đồ vì vậy Aizetsu cũng đành bỏ qua không hỏi gì thêm.

Aizetsu nở một nụ cười miễn cưỡng rồi lặng người đi vào phòng, Genya nhìn theo bóng lưng anh rời đi

'Aizetsu... Anh lại thế rồi' cậu nghĩ thầm

Aizetsu bước vào phòng và khóa trái cánh cửa, anh phải thừa nhận một điều rằng anh hối hận vì chấp nhận cái chuyện tình này, anh cảm giác như Genya dần không còn yêu anh nữa rồi

"lần nào cũng thế..hức- Genya hãy nói cho anh biết anh nên làm gì đây.." nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt anh

Aizetsu thầm khóc trong căn phòng tối của mình, không phải anh không biết Genya rõ ràng vẫn yêu anh nhưng chỉ là anh không nghĩ rằng bây giờ mình đủ dũng khí để tiếp tục nhìn thấy cậu chia sẻ tình cảm của mình với ai khác, anh cảm thấy bất an ngay cả khi bản thân đã có được cậu

"Genya ơi, anh ghét nó.. Anh không thích nó, anh phải làm sao đây.."

Aizetsu nhìn xuống dưới sàn dù rằng phía trước đã mờ nhạt vì nước mắt của anh nhưng bản thân Aizetsu lại không thể ngừng khóc.

Đau thật đấy..

"Aizetsu mở cửa ra đi"

giọng nói trầm phát ra từ bên kia cánh cửa khiến anh choàng tỉnh, Aizetsu cố nén nước mắt để không làm cậu lo lắng dù giọng anh đã lộ rõ điều đó

"anh- xin lỗi Genya nhưng hôm nay em ngủ với Sekido hay Zohakuten được không-? A-anh"

lời nói có đôi phần run rẩy của Aizetsu khiến Genya bực mình nhưng không phải vì cậu giận anh điều gì mà ghét mỗi khi anh như vậy, lời nói của Genya trở nên lạnh nhạt đến mức nhói lòng khi cậu thốt ra ba chữ

"mở cửa ngay" Aizetsu đã làm theo bản năng của mình, cánh cửa mở ra cũng là lúc Genya thấy rõ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh

"Aizetsu, lại đây" Genya dương rộng cánh tay ngụ ý muốn ôm anh và Aizetsu đã đi đến ôm cậu, nhìn anh bây giờ cứ như con cún bị chủ bỏ rơi vậy

"Aizetsu, em yêu anh" Genya vừa nói vừa xoa đầu anh

"Anh hối hận rồi?"

lời nói của cậu như đâm thẳng vào tim anh, Aizetsu muốn lắc đầu nhưng cơ thể lại không tự chủ mà gật xuống, Genya thở dài

"em phải làm sao với anh đây?" nói rồi cậu đẩy người anh ra và dùng hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt đàn anh, hai mắt Aizetsu đã sưng lên vì khóc và khuôn mặt anh vẫn đẫm lệ với nỗi buồn khó nói.

[Hantenguxgenya] Tiền Kiếp ( kimetsu No Yaiba) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ