fanfiction (p15)

131 12 0
                                    

_____lễ tốt nghiệp______

"Genya!!"

Aizetsu vội chạy đến chỗ Genya, bước chân dần nhanh hơn về phía người con trai anh yêu, trên tay cầm cuộn giấy tốt nghiệp vẫy vẫy về phía cậu

"Aizetsu, chúc mừng anh" Genya vui vẻ chúc mừng anh khiến Aizetsu hạnh phúc không thôi, khuôn mặt đượm buồn của Aizetsu có phần tươi tắn hơn.

Đàn anh vồ lấy Genya trong vui sướng mà không để ý Sekido và Urogi đứng đằng sau cậu vậy là liền bị Sekido đánh cho một trận vì suýt làm Genya ngã

"agh! Sekido!? Sao lại đánh em" anh bức xúc nói khiến Sekido gần như phát điên

"ủy khuất lắm hay gì?" giọng điệu anh trở nên gắt gỏng, dù rất muốn phản bác nhưng Sekido nói đúng quá khiến Aizetsu không tài nào cãi được mà chỉ biết ngậm ngùi tủi thân tựa người vào Genya làm nũng.

"À, mà Genya, em có thể nói chuyện riêng với anh được không?" Urogi bỗng lên tiếng cắt ngang hành động của Aizetsu

"được thôi" Genya cũng không khó khăn gì mà đồng ý luôn khiến Aizetsu có dự cảm không lành, anh tức tốc muốn từ chối thì bị cánh tay của Sekido bịt miệng

"Aizetsu, mày đi tìm Karaku với tao đi chứ nhỉ? Không biết nó ở đâu rồi" vừa nói, Sekido vội kéo Aizetsu ra xa để hai người kia có không gian riêng.

Aizetsu bị kéo đi thì cố vùng vẫy khỏi Sekido

"bỏ em ra Sekido! Anh biết rõ Urogi định nói gì mà!!" anh gào lên khi bản thân vẫn cố đẩy Sekido ra

"tao biết chứ! Nhưng không phải mày cũng muốn như thế sao?" câu nói này khiến Aizetsu đột ngột ngừng lại.

Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là anh cũng muốn điều đó xảy ra

"dù gì cái gia đình của chúng ta đều kì lạ rồi thì kệ nó đi, từ lúc em chấp nhận mối quan hệ này thì bản thân cũng phải đoán được tình hình về sau rồi chứ?" Sekido gằn giọng

Nhận thấy Aizetsu không còn phản kháng nữa mới buông tay. Lời nói của Sekido chẳng có lấy một câu sai và Aizetsu gần như không thể nói được gì

"đúng là em có nghĩ đến nhưng chúng nó lâu quá nên em đổi ý rồi! Không thích nữa!"

Aizetsu khoanh tay và bĩu môi làm ra vẻ trẻ con khiến Sekido ngao ngán

"rồi rồi, mày là nhất" anh nói.

Dù nói là thế nhưng cuối cùng hai người vẫn quyết định đi núp lùm trong bụi cây hóng chuyện :))

"Vậy anh cần gì sao Urogi?" Genya nói với giọng điệu nhẹ nhàng, cậu nhìn vào đàn anh đang lo lắng đến mức cả người run rẩy

"Urogi?" bất ngờ bị gọi tên lần nữa khiến anh giật thót, phải mất vài phút điều chỉnh lại hơi thở, Urogi mới thốt lên

"Genya, em biết đấy.. Anh từng nói bản thân chưa chắc đã là người chồng duy nhất nhưng chắc chắn sẽ là chồng em, dù cho bây giờ anh chưa có gì để chứng minh bản thân nhưng-"

"được rồi" lời nói đang càng trở nên hùng hồn thì bị cắt ngang khiến Urogi có hơi ngỡ ngàng nhìn cậu

"anh chẳng thay đổi gì cả nhỉ?" cậu phì cười nhìn anh, đâu phải Genya không biết được những nỗ lực mà anh cố gắng để đạt được chỉ vì cậu cơ chứ? Anh vẫn luôn không quá phận nhưng cũng không buông thả mà là âm thầm bên cạnh cậu, như vậy là đủ rồi, quá đủ cho cậu để tin tưởng anh rồi.

[Hantenguxgenya] Tiền Kiếp ( kimetsu No Yaiba) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ