fanfiction (p5)

411 34 19
                                    

Aizetsu bị lôi đi một hồi cũng thắc mắc hỏi cậu

"Genya, em đưa bọn anh đi đâu vậy??"

Sau câu đó thì Genya dừng lại, cậu buông tay cả hai rồi xoay người lại ngập ngừng một lúc Genya quyết định mở lời

"Aizetsu, sau khi suy nghĩ rất nhiều em đã nhận ra rằng mình không xứng với anh, chỉ tại em mà anh em hai người mới bất hòa nên hay là chúng ta chia-" Genya ngước mặt lên

cậu khựng người lại khi thấy khuôn mặt của Aizetsu như thể rằng anh đang thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp, nó khiến Genya ngập ngừng trong vài giây và không thể nói hoàn chỉnh một câu

"Genya, em đang nói gì vậy?" Aizetsu đưa bàn tay đang run bần bật để lên vai Genya

"Genya- có phải vì anh luôn tránh mặt em nên em mới vậy?" anh quỳ gục xuống, tay vẫn cố níu vạt áo cậu không buông, làm sao anh chấp nhận được chuyện này chứ

"không phải, Aizetsu chỉ là em-" cậu cố kéo anh dậy nhưng bất thành, nước mắt dần rơi trên khuôn mặt mĩ nam tạo vẻ u sầu hơn cho khuôn mặt anh, Aizetsu ngẩng mặt lên nhìn Genya, nước mắt đầm đìa

"Genya anh xin lỗi, anh xin lỗi đã tránh mặt em, xin lỗi đã làm em đau, em đánh anh cũng được hay quát mắng anh cũng được nhưng xin em Genya, đừng nói ra lời chia tay có được không? Anh xin em.." anh nói với chất giọng cầu khẩn

Genya lặng người nhìn anh rồi tự hỏi tại sao trong anh lại tuyệt vọng đến vậy? Cậu có gì để anh phải làm đến mức này.

Genya không hiểu sao anh cứ phải níu kéo cậu làm gì, anh có thể yêu một người tốt hơn cơ mà?

"Aizetsu anh xứng có được người tuyệt hơn em, một người chỉ yêu mình anh, em không phải người như thế.." Genya ngập ngừng không nói hết câu

"ANH KHÔNG QUAN TÂM!!" Aizetsu hét lên

"anh không quan tâm em như nào, anh chỉ yêu mình em thôi Genya, làm ơn đừng bỏ anh được không Genya- hức-" Aizetsu gần như không thể khống chế được cảm xúc dâng trào của bản thân mà cũng phải ai có thể bình tĩnh ngay lúc này chứ?

Genya cảm thấy bực bội nhưng không phải vì ghét mà vì cậu không hiểu sao anh lại yêu cậu đến vậy.

Genya không biết phải nói gì...cậu nhìn sang Sekido vẫn còn ngơ ngác, Genya thở dài nắm chặt tay mình

"Aizetsu! những gì anh nói ngày hôm đó đều không sai Aizetsu, em là tên khốn nạn, em vậy mà lại có cảm tình với Sekido khi đang là người yêu anh" cậu nói lớn

"đừng vì em mà để hai người khó xử, tình yêu cũng chỉ thoáng qua còn gia đình mới là tất cả Aizetsu, Sekido hai người là anh em mà, là người có dòng máu ruột thịt, còn em chỉ là người dưng thôi.."

Giọng nói bắt đầu run rẩy, Genya cũng đau lắm chứ, cậu rõ ràng vẫn rất yêu Aizetsu nhưng điều đó có là gì

/tách/ giọt nước mắt rơi xuống tóc Aizetsu, Genya không muốn khóc lúc này nhưng sao bản thân lại cứ không ngừng khóc?

"Xin đừng yêu người như em có được không.." cậu nói trong ngẹn ngào

Sekido đứng đó nhìn cậu khóc, trái tim anh như ngừng đập, không phải là vì anh quá ích kỷ nên mới như vậy sao? Do anh nói ra lời tỏ tình nên mới xảy ra điều ngu ngốc này!

[Hantenguxgenya] Tiền Kiếp ( kimetsu No Yaiba) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ