chốn xưa.

197 12 0
                                    

Miễn cưỡng quay trở lại quán cà phê mình từng bỏ việc cách đây hơn một năm, Thiên Yết ngây thơ sớm tin rằng hai tháng sẽ trôi qua một cách êm đềm, bởi dù gì gã bạn trai cũ cũng đã từ chức quản lý không lâu sau khi em đoạn tuyệt quan hệ với gã.

Mẹ nhập viện cần con gái duy nhất túc trực toàn thời gian, cho nên Thiên Bình hết lời nhờ vả Thiên Yết tới trực ca thay mình. Đồng nghiệp tiện tại - theo lời cô bạn thân của em cam đoan - đều mới gia nhập trong vòng sáu tháng đổ lại. Nghĩa là chẳng ai biết Thiên Yết, cũng như về tình sử yêu đương của em. Chuyện làm chung sẽ bớt ngại ngùng đi phần nào. Và thật vậy; tới khi gặp mặt làm quen, được biết họ đều là sinh viên đại học đang chạy công việc bán thời gian như mình trước kia, Thiên Yết đã an tâm trút bỏ cảnh giác, tự xưng hai tiếng tiền bối đầy hãnh diện.

Lịch trực ca - đã có. Tủ khóa - đồng nghiệp đều chỉ dẫn em tận tình. Đồng phục - may thay em còn giữ làm kỷ niệm. Phòng thay đồ - vẫn chỗ cũ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ tới mức đáng ngờ, cho đến khi cánh cửa phòng thay đồ vừa được chính tay em khóa trái lại đột ngột bật mở. Chẳng có ai cảnh báo em về việc khóa cửa bị hỏng.

Hay em đã quên hỏi họ về danh tính người chủ quán hiện tại, thay vào đó lại chọn tin tưởng Song Tử vô điều kiện. Cô bạn thân, người từng chứng kiến cảnh em vật vã vì người cũ suốt một năm trời, lẽ nào lại rắp tâm đẩy em vào vòng tay gã thêm lần nữa?

Nhưng em thì biết gì? Quán toàn người mới, chỉ mình cô ấy kiên trì bám trụ. Lòng người thâm sâu, em đâu thấu?

Gương mặt mà em khổ sở tránh né bấy lâu. Cái tên khiến tim em run bắn mỗi khi nhắc về. Bảo Bình. Ẩn hiện trong bao giấc ngủ, giày vò bằng những ký ức xưa cũ, sau một năm lại sừng sững trước mặt em, bằng xương bằng thịt. Cách em không tới ba bước chân. Gã nhìn em. Tay còn đặt hờ trên tay nắm cửa, ánh mắt đông cứng, mọi cử động đều ngưng trệ. Vẫn cái nhìn thâm thúy không ngại bóc trần tâm can em như xưa. Đổi lại, ánh mắt luôn giăng màn sương mù kia không bao giờ cho em biết gã nghĩ gì.

Là bộ dạng đáng xấu hổ hiện tại của em khiến gã như... điêu đứng?

Bộ đồng phục quán vắt tạm trên cửa tủ để đồ, ngay bên cạnh áo croptop vừa thay ra. Chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi chiếc áo lót nâng ngực đáng ghét, cánh tay mới thòng phân nửa vào bra thể thao, ý thức mình đang phô bày nửa người trần trụi trước mặt người cũ làm em chết lặng. Em cũng vậy. Vì đó là Bảo Bình, đại não đình công chẳng đưa ra nổi tín hiệu ứng, chứ đừng nói đến là đẩy gã để mà bất chấp chạy ra ngoài. Chạy trốn, né tránh gã, em vẫn luôn làm vậy kể từ khi hai người chia tay. Em thành công, chỉ khi không bị đôi mắt thâm sâu của gã chiếu tướng mà thôi.

Trước khi thanh âm ngỡ ngàng kịp lọt ra ngoài, Bảo Bình đã đóng sầm cánh cửa phòng thay đồ. Gã gài then kim loại phía trên. Chặn đứng đường lui duy nhất ngay trước mắt em.

"Không... khoan đã..."

Bảo Bình sải bước về phía em. Thiên Yết bừng tỉnh, tay vội đưa lên che chắn hai đỉnh đồi đầy đặn theo phản xạ. Song em đâu thể đem cả tấm thân trần trụi giấu khỏi vuốt cọp bây giờ? Gã tóm lấy vai em, những ngón tay nóng rực hằn vết trên làn da trắng ngần, đẩy lưng em áp vào mặt tủ kim loại lạnh buốt sau lưng. 

Sự áp đảo đột ngột làm tâm trí em quay cuồng. Tim đập loạn, hô hấp trở nên khó khăn, bao lời cự nự chưa kịp tuôn ra đã bị gã quả quyết dùng đôi môi nuốt lấy. Bảo Bình hôn em. Nụ hôn sâu ướt át sau một năm em mới lại nếm trải. Hai chóp mũi thân mật chờn vờn. Hơi ấm từ gã bao bọc lấy em. Khuôn mặt mà em không thể ép mình quên đi. Nhung nhớ. Khuấy đảo, cuồng si, nhung nhớ, mãnh liệt. Đáng sợ thay, gã quét sạch tâm trí trống rỗng và để lại cho em những xúc cảm ủy mị ấy. Gã bắt thóp cả thứ tình cảm mà em luôn nhọc nhằn che giấu kể từ khi chia tay, hiển nhiên như việc em không thể phản kháng gã như lúc này.

Cơ thể mềm nhũn của em đã nằm trọn trong vòng tay gã.

"Đừng trách Thiên Bình. Là anh nhờ cô ấy giúp."

"Giúp gì?"

"Gặp được em."

Cơn bấn loạn qua đi. Thiên Yết trừng mắt nhìn gã. Không, đó chẳng phải là điều em cần làm lúc này. Thiên Yết nhìn xuống hiện trạng đáng xấu hổ của mình, gương mặt đỏ bừng, hai tay dựng lên lớp tôn nghiêm cuối cùng chắn trước ngực mà vùng vằng thoát khỏi sự kìm kẹp của gã.

"Anh cút ra ngoài cho tôi! Sao anh lại ở đây, hả? Anh là cái thá gì cơ chứ?!"

Đôi mắt nai ươn ướt tỏ rõ thái độ thù địch với gã, cuối cùng cũng thành công đẩy lui gã vài bước. Song chỉ lui thôi chưa đủ. Em quắc mắt, điệu bộ to gan, được đà hếch cằm bắt gã quay đi. Bảo Bình đành nhượng bộ.

Cơ mà lời gã phát ra như sét đánh giữa trời quang.

"Chủ quán thì đi vào đâu mà chẳng được. Huống hồ em là người không khóa cửa."

"Anh câm mồm!"

Gã dửng dưng. Thể như sau một năm gặp lại, nụ hôn ban nãy là do em khao khát mời gọi, còn gã chỉ thuận ý chiều theo ý em vậy. Mà con tim em đã chẳng phản kháng.

Vậy thì em nên tránh tình huống hội ngộ này diễn biến theo chiều hướng tệ hơn bằng cách rời khỏi đây ngay tức khắc mới phải?

Tranh thủ lúc gã quay lưng, Thiên Yết vội thay lại trang phục lúc mới tới. Em vơ túi, ném trả bộ đồng phục vào người gã, tức tối bỏ đi. Song, bước chân em không thể bì lại với cánh tay gã. Bảo Bình níu em lại. Em giằng ra, gã không còn cách nào khác ngoài đứng chắn trước cửa. Thái độ bình thản của gã làm em tức điên.

"Từ khi chia tay, em đổi địa chỉ, đổi số điện thoại, chặn mọi liên lạc từ anh. Bần cùng bất đắc dĩ anh mới phải dùng cách này mà thôi. Anh biết nó có hơi hèn hạ, nhưng anh muốn gặp em."

"Anh mà cũng tự ý thức được mình hèn hạ cơ đấy!"

Thiên Yết cao giọng, trong lòng dấy lên chút đắc ý.

"Giờ thì tránh ra cho tôi. Còn tôi thì không muốn gặp lại anh chút nào."

"Đang trong ca làm, em bỏ đi đâu?"

"Tôi cóc làm nữa!"

"Ca chiều tối chỉ có một người quản lý thôi."

"Kệ anh."

"Thiên Bình xin nghỉ tận hai tháng. Thế là quá ngày nghỉ phép rất nhiều. Nếu em không làm thì anh sẽ phải tuyển người thay thế gấp. Và cô ấy có thể mất việc đấy."

"Anh có còn tình người nữa không vậy?!"

Bàn tay định vươn tới then cài cửa của em bị gã bắt lấy. Bảo Bình kéo em lại. Gã bất chấp khảm em trong cái ôm mạnh bạo, chất giọng trầm da diết thành công đánh sập hàng phòng thủ cuối cùng mà em gồng mình dựng lên.

"Vì anh không muốn chúng ta kết thúc như thế, em à."

Bảo Bình - Thiên Yết  |  người cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ