Không muốn kết thúc như thế, nghĩa là gã còn lưu luyến em?
Bấy nhiêu nỗ lực giằng co hay phản kháng của Thiên Yết chẳng thể khiến Bảo Bình nhúc nhích nổi. Em siết nắm đấm tới run lẩy bẩy. Lòng bàn tay tê điếng vì bị những móng tay tuyệt vọng găm vào, trong khi cổ tay vẫn bị gã nắm khư khư. Bảo Bình dùng cánh tay còn lại khảm chặt em trong lòng. Nói một câu mà gã cho rằng có thể thuyết phục em quay lại, như thể gã không biết ngày trước em đã phải trốn chạy khỏi gã trong nỗi khiếp sợ và đau khổ nhường nào.
Bảo Bình, gã vẫn luôn độc đoán như vậy. Luôn suy diễn mọi thứ theo chiều hướng mà gã muốn tin, hủy hoại cuộc tình của em và gã, hủy hoại trái tim em.
Em nhằm bả vai gã mà cắn mạnh xuống. Dồn cả vào đó những cảm xúc vừa bị nụ hôn của gã khơi dậy - uất ức, bất lực, hổ thẹn. Bằng chứng về việc em đã xuôi theo gã trong khoảng khắc yếu lòng.
Bảo Bình buộc phải buông em ra. Thấy Thiên Yết quắc mắt nhìn mình, chóp mũi lẫn viền trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ươn ướt chực vỡ òa, gã đành thỏa hiệp. Hai năm bên nhau, gã đủ biết nói lý trong lúc em đang cáu giận chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì.
"Em nghe điện thoại đi đã."
Điện thoại rung hết đợt này tới đợt khác trong túi vải đeo bên vai, nhất thời bị em bỏ quên.
Vừa vặn đúng người mà em cần hỏi tội ngay lúc này.
Lườm Bảo Bình thêm lần nữa, Thiên Yết gạt nút nghe. Em vặn âm lượng nhỏ hết mức có thể, mắt vẫn không rời khỏi Bảo Bình lấy một giây. Em không dám buông lỏng cảnh giác, càng không dám chớp mắt - nước mắt tuôn ra sẽ khiến gã hả hê mất.
Dẫu vậy, trong gian phòng nhỏ kín mít và lặng như tờ, Bảo Bình vẫn nghe loáng thoáng giọng Thiên Bình đầu bên kia.
"Thiên Yết à?"
Sau ba cuộc gọi nhỡ em mới chịu nghe máy, giọng cô bạn thân cũng trở nên sốt sắng hơn hẳn. Thiên Yết dùng sự lặng thinh đáp trả.
"Tớ xin lỗi mà..."
"..."
"Ngoài cậu ra, tớ chẳng còn ai để nhờ nữa. Tớ biết nếu nói ra là Bảo Bình chắc chắn cậu sẽ từ chối, nhưng mà chỉ có cậu..."
"Khỏi đi."
Thiên Yết lập tức ngắt lời.
"Cậu có lí do gì để bao biện cho Bảo Bình? Chính anh ta cũng đã nói rồi. Anh ta bắt cậu lôi tớ vào."
"Cũng bởi vì giữa cậu và anh ấy không nên kết thúc đường đột như thế..."
"Đường đột? Cậu lại còn không biết những gì anh ta làm với tớ à?"
"Nhưng chẳng phải cậu còn yêu anh ấy sao?"
Ánh mắt đăm đăm vạch rõ ranh giới với Bảo Bình bất giác cụp xuống. Tim thót một nhịp. Thiên Yết sợ gã lại đọc vị được em, liền vội xoay người, len lén để mái tóc dài che lấp một phần gương mặt hoảng loạn.
Lần nữa moi móc nỗi đau vốn âm ỉ trong lòng cô bạn thân, Thiên Bình cũng không dễ chịu gì. Thiên Yết bị đả kích tâm lý nặng nề sau khi chia tay với Bảo Bình. Nhưng Bảo Bình cũng chật vật sống trong một năm qua, một mình ôm những nỗi niềm không thể nói ra, đã khẩn cầu cô giúp gã cứu rỗi mối tình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình - Thiên Yết | người cũ
Lãng mạnlà đôi ta lần nữa hội ngộ tại quán quen. bồi hồi, thương nhớ, vấn vương. lòng nhức nhối vết thương chưa lành. cào cấu, mớ cảm xúc ngủ vùi sau một năm - rằng em, liệu đã có người mới hay chưa? || warning, R-18.