"Quản lý, chị để em làm cho..."
"Không cần đâu. Cậu cứ ra trực quầy nhận đơn của khách đi."
"Nhưng... nhưng đây là việc của tụi em mà. Chị là quản lý, đâu cần phải động tay vào mấy cái này..."
"Ơ hay? Đã bảo để đó chị làm mà lại!"
Thuyết phục hết lý lẽ mà chị gái quản lý vẫn không chịu buông cây chổi lau nhà, nhân viên làm thêm Sư Tử len lén nhìn sang ông chủ đang đứng khoanh tay trấn thủ trước quầy thu ngân. Nét mặt đăm đăm khó ở dán lên gáy cậu suốt từ nãy tới giờ - hoặc là làm cho tốt bổn phận của mình, hoặc là trừ thẳng vào tiền công của ngày hôm nay.
Thái độ của ông chủ Bảo Bình thường ngày vốn điềm tĩnh và rộng lượng chứ không đến nỗi nào, vì sự xuất hiện của quản lý mới đâm hóa xét nét. Quản lý mới hành xử kì lạ không kém, dẫu biết quán đầu giờ chiều còn vắng khách, nhưng nãy giờ chị ta cầm chổi lau cũng đã được ba vòng rồi. Sư Tử bình tĩnh suy xét, chợt nghĩ, có khi nào đối tượng bị nhắm tới không phải là mình?
Cơn gió ớn lạnh thoảng tới cùng tiếng bước chân nhàn nhã băng qua đoạn sàn vừa khô. Sư Tử nhanh nhẹn né sang bên, khẽ cảm thán. Ông chủ còn chẳng thèm vẩy cho cậu một cái nhìn, xem ra nãy giờ cậu làm kì đà cản mũi hai người họ rồi.
"Nếu em đã thích lau dọn tới vậy..."
Bảo Bình tay đút túi quần, hạ giọng vừa đủ cho hai người nghe.
"... thì trên mấy kệ trang trí cũng bụi lắm đấy."
Sắc mặt Thiên Yết tối sầm.
Gã thậm chí còn đặt xô nước và giẻ lau xuống cạnh em. Trước cả khi quay người lại, Thiên Yết đã nhìn thấu nụ cười xấu xa trên môi gã.
Ông chủ đã ra lệnh, sao nhân viên dám kháng lời?
Thiên Yết gác lại cây chổi, cúi người, cần mẫn vò giẻ lau. Bảo Bình vẫn không chịu đi, hẳn là gã muốn xem em tiếp tục ngó lơ gã đến bao giờ. Hiển nhiên Thiên Yết không định để gã mãi đắc ý như thế. Em đứng dậy, giơ cao chiếc giẻ còn đang nhỏ nước tong tong, bất ngờ giũ thật mạnh vào mặt Bảo Bình.
"Xê ra! Vướng!"
Xách theo cả xô lẫn giẻ, em ngúng nguẩy bỏ đi. Đi đâu cũng được, miễn không phải chung đụng với gã.
Gặp lại sau một năm, trí nhớ em vẫn chưa kịp xóa đi hình ảnh chiếc sơ mi trắng em tặng Bảo Bình dịp sinh nhật thứ hai bên nhau. Em vẫn thường chê tủ quần áo của gã tăm tối tẻ nhạt, nhưng chẳng chê cảm giác được cưng nựng và bao bọc khi hơi ấm của gã phủ lên người em. Món quà năm ấy thực chất là ví da đắt tiền được giấu dưới chiếc sơ mi trắng không nhãn mác. Thiên Yết háo hức muốn xem phản ứng của gã trước món đồ lạc quẻ sẽ ra sao, vậy mà tần suất em thấy Bảo Bình mặc nó còn nhiều hơn cả số lần gã rút ví em tặng ra. Gã yêu thích cái áo đấy hơn tất thảy mọi thứ trong tủ đồ sẵn có.
Chiếc sơ mi đã ngả màu không ít sau hơn một năm sử dụng. Ngày hôm nay, gã lại mặc nó và đi tới trước mặt em. Thản nhiên như thể gã vẫn luôn trân trọng minh chứng tình yêu của em dành cho gã nhiều thế nào.
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Cả quán cà phê này cũng vậy.
Tận tay lau chùi những quyển sách trên kệ, Thiên Yết lập tức nhận ra sự quen thuộc trong cách phân loại sách do chính em xếp lên trước kia. Số lượng, thứ tự, vị trí. Mặt trên không hề bám bụi, chứng tỏ khách tới đây vẫn thường lấy xuống xem, rồi bàn tay ai đó lại xếp nó vào vị trí vốn thuộc về.
Thông lệ mỗi năm tất cả nhân viên trong quán cùng chụp với nhau một tấm xem ra vẫn tiếp tục được duy trì. Thiên Yết ngắm nghía khung ảnh được xếp theo thứ tự thời gian. Tấm đầu tiên được chụp vào ngày khai trương, Thiên Yết đứng cạnh tiền bối Minh Khải, người chủ đầu tiên của quán cà phê, trong khi Bảo Bình đứng tận ngoài cùng. Sang năm thứ hai, Bảo Bình đứng giữa em và tiền bối, tay gã khoác vai em tuyên bố quyền sở hữu. Đến bức ảnh thứ ba, em chỉ nhận ra mỗi Bảo Bình và Song Tử là hai gương mặt thân quen duy nhất trong số mười người. Ngày hôm ấy gã cũng mặc chiếc sơ mi trắng mà em tặng.
Bảng lưu niệm trên tường - góc dành cho những vị khách muốn ghi lại chút khoảnh khắc khi ghé thăm - luôn là chi tiết trang trí đặc sắc của quán. Thiên Yết là người đã đề xuất đặt tập giấy nhớ và cây bút bên cạnh. Ngày tháng trôi qua, những mẩu giấy nhỏ vuông vắn nhiều màu đã lấp đầy mọi khoảng trống, chồng hết lớp này tới lớp nọ. Thiên Yết từng dành cả một ngày để gỡ hết đống giấy nhắn ấy xuống, phân loại theo ngày tháng, sau đó dán lại một cách chỉn chu và tỉ mỉ. Mới chồng cũ. Không sót một lời nhắn nhủ nào. Ký ức về một ngày mưa phùn, một câu chuyện vui, một ly latte xua tan đi mùa đông lạnh giá, khoảnh khắc dành cho một cặp tình nhân thu trọn nụ cười của đối phương trong tầm mắt - Thiên Yết từng muốn thời gian và cảm xúc sẽ từ từ vun đắp chiếc bảng kỳ diệu mang tên "Nỗi nhớ" này.
Ngày tháng dừng lại ở một năm trước. Không một mẩu giấy nào được gắn lên kể từ ngày em nghỉ việc, mặc dù tập giấy nhớ lẫn bút đều đã được thay mới.
Sẵn dịp giãi bày thắc mắc trong lòng, Sư Tử mon men tới chỗ Thiên Yết, thì thầm.
"Khách cứ viết xong dán lên là anh ấy lại gỡ xuống vậy đó. Chẳng hiểu để làm gì. Mà giấy hết thì lại thay..."
"Sao lại thế?"
"Em cũng chịu!"
"Anh ta vứt hết đi à?"
"Dạ không, anh ấy hay cất trong cái hộp để dưới quầy tính tiền."
Thiên Yết cau mày ngẫm nghĩ. Sư Tử vội đổi chủ đề.
"À chị, chị thích ăn đồ nướng hay là lẩu?"
"Để làm gì?"
"Sếp bảo em đặt chỗ để tối nay liên hoan chào mừng chị. Sếp khao."
Cảm giác bức bối đã không còn đeo bám Thiên Yết, thì ra nãy giờ người được gọi là sếp kia đã buông tha cho em. Gã lui về sau quầy thu ngân, hàng lông mày chau lại trong khi cố tìm cách lau sạch vết nước bắn lên áo mình. Hèn hạ! Thiên Yết thầm mắng. Gã tưởng rằng núp bóng người khác như vậy sẽ khiến em nổi cơn dĩ hòa vi quý mà không dám từ chối ư? Không, em chẳng có lý do gì để tạo điều kiện cho gã dây dưa với mình cả.
Chỉ cần giữ đúng chừng mực đồng nghiệp trong vòng hai tuần mà thôi. Thiên Yết nhẩm tính, bất giác một ý tưởng ma lanh nhen nhóm giữa tầng suy nghĩ rối ren em dành riêng cho gã bạn trai cũ. Ký ức về gã vẫn chưa một lần phai nhòa trong tâm trí em, bao gồm cả việc Bảo Bình không biết uống rượu.
Tụ tập bên bàn nhậu là dịp hiếm hoi em được lên mặt với gã. Tự tin rằng tửu lượng trung bình của em thừa sức vật Bảo Bình nằm sõng soài ra sàn, tước sạch thể diện của gã trước mặt mấy cậu nhân viên làm thêm, tất cả là vì bản mặt gã đang và sẽ tiếp tục gây khó dễ cho em trong hai tuần này - Thiên Yết cầm chắc ly thủy tinh to bằng cả nắm tay đập xuống mặt bàn, đàng hoàng ngồi xuống cạnh gã, ngẩng cao đầu thách đấu tửu lượng.
Người thắng sẽ được ra một điều kiện cho người thua. Bất kỳ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình - Thiên Yết | người cũ
Romansalà đôi ta lần nữa hội ngộ tại quán quen. bồi hồi, thương nhớ, vấn vương. lòng nhức nhối vết thương chưa lành. cào cấu, mớ cảm xúc ngủ vùi sau một năm - rằng em, liệu đã có người mới hay chưa? || warning, R-18.