Nhưng trên hết thì gã còn độc thân.
Em gạch đi trong đầu một nghi ngờ. Nhưng rồi một nỗi sợ khác lại bùng lên. Cớ sao điều đó lại làm em bận tâm đến thế?
Hẳn là bởi vẻ ngoài bảnh bao hờ hững đã từng quật ngã em một lần kia. Bản thân Thiên Yết sau khi nuốt hết bát cháo mà gã đặc cách chuẩn bị cho em cũng buộc phải thành thật với lòng mình; rằng từ sau chia tay, canh cánh trong lòng em có hai nỗi sợ - lòng tự trọng của em sẽ không khỏi tổn thương nếu gã có người mới, và sự xuất hiện của gã có thể khiến đời em đảo lộn lần nữa.
Ấy mới chỉ là một ngày giáp mặt tình cũ.
Sau khi miễn cưỡng ăn xong bữa sáng, Thiên Yết chạy khỏi nhà Bảo Bình theo đúng nghĩa đen. Vì nán thêm chút nữa chỉ càng làm tình hình khó xử thêm. Hoặc trễ vài phút - trong khi nhà gã chỉ cách tiệm cà phê tầm chục phút đi bộ - Thiên Yết sợ giáp mặt nhân viên quán trên đường đi làm và phát sinh hiểu lầm tai hại. Không, chẳng có hiểu lầm nào thực đến vậy. Suýt chút nữa thì giữa em và gã đã phát sinh tai nạn kinh khủng rồi.
Tất cả là vì rượu. Vì Bảo Bình.
Định thần lại ở quán cà phê, cậu em Sư Tử việc đầu tiên khi tới ca làm của mình là mon men ra chỗ Thiên Yết, hỏi nhỏ.
"Chị sao rồi? Đêm qua chị có ngủ được không?"
Thiên Yết ậm ừ qua loa.
"Đêm qua chị say tới mức sếp phải đích thân đưa chị về trước đấy. Làm bọn em còn tưởng chính bọn em mới là người say. Không ngờ sếp lại nhiệt tình lo cho chị đến vậy! Tại hồi trước cũng có lần bọn em đi nhậu rồi chị Thiên Bình uống quá trớn, sếp bắt bọn em khiêng chị ấy về quán xong khóa cửa lại, cho chị ấy ngủ qua đêm trên bàn dài đằng kia luôn..."
Lại nhớ đến cảm giác hoảng loạn khi thức dậy trên giường gã bạn trai cũ, Thiên Yết cảm thấy vành tai mình nóng rực.
"Chị quản lý, chị ổn không vậy?"
"Ừ ừ..."
"Mà chị liều thật đấy. Dám thách con sâu rượu uống rượu thi! Lúc đó bọn em nhìn là biết chắc chị thua rồi, thành ra chẳng đứa nào dám đặt cược..."
"Sâu rượu?" Thiên Yết bất giác bừng tỉnh, trợn tròn mắt, chỉ về phía Bảo Bình như thường lệ đang thảnh thơi đứng bên quầy thu ngân. "Anh ta??"
"Vâng." Sư Tử tỉnh bơ đáp. "Sâu rượu xịn đó chị. Tối thứ bảy nào sếp cũng ở lại quán luyện uống rượu. Uống tới say quắc cần câu luôn."
Chợt hóa giải được ánh mắt bình thản của Bảo Bình khi chấp nhận lời thách đấu, Thiên Yết vừa xấu hổ vừa tức tới run người. Rõ là gã lừa em.
"Nhưng chị quản lý này, chị biết tại sao lại cứ phải là thứ bảy không?"
"Tại sao?"
"Em cũng không biết nữa." Sư Tử nhún vai. "Chẳng ai biết. Sếp chẳng bao giờ kể cho bọn em chuyện cá nhân. Nhưng em đoán là sếp gặp tổn thương tâm lý nào đó. Tệ nhất là thứ bảy mà trời lại còn mưa nữa..."
Thứ bảy. Mưa.
Hôm em và gã chia tay cũng là thứ bảy. Một ngày mưa. Thể như oán hận trong lòng em tới hồi bùng phát thành cơn giông dữ dội, quét phăng đi cuộc tình hai năm chỉ đem đến khổ đau lẫn hành hạ đôi bên. Hay đúng hơn là chỉ có em bị gã giày vò tới dại người. Tổn thương mà suốt một năm ròng vẫn chưa thể nguôi ngoai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình - Thiên Yết | người cũ
Storie d'amorelà đôi ta lần nữa hội ngộ tại quán quen. bồi hồi, thương nhớ, vấn vương. lòng nhức nhối vết thương chưa lành. cào cấu, mớ cảm xúc ngủ vùi sau một năm - rằng em, liệu đã có người mới hay chưa? || warning, R-18.