Cái tên Bảo Bình từng rạch vào tim em một vực thẳm sâu hoắm. Khi tỉnh táo, Thiên Yết chật vật nhét vào hố sâu không đáy ấy mọi ký ức về gã, nỗ lực dùng những lời trấn an giả dối đậy lên như hạt muối bỏ biển. Bởi thâm tâm em chưa từng được xoa dịu. Một phút sơ sểnh là nỗi nhớ sẽ lại vô thức đào bới ánh mắt thâm tình mà người em yêu từng dành cho em.
Người em từng yêu da diết. Người em còn yêu man dại.
Người ấy từng là cả một bầu trời nắng ấm bao bọc lấy em. Người ấy trở thành cơn giông ám ảnh rình rập từng nơi em đặt chân tới.
Men rượu ném em rơi trở lại bao góc nhỏ chất chứa kỷ niệm của em với gã. Quán cà phê nơi kết nên đoạn tình duyên ngắn ngủi, vị khách cuối cùng rời đi, gã bế em ngồi lên quầy pha chế mà hôn say đắm. Khuất trong góc quán nướng nhỏ, gã vì bị em khích tướng mà uống gần hai chai soju, đầu óc ngây ngất ngả xuống đùi em ngủ ngon lành. Một ngày hẹn hò giản dị cuối tuần, em kéo gã ra siêu thị gần nhà để lấp đầy tủ lạnh cho tuần tới, gã thì đẩy xe theo sau em, vừa nghe em càu nhàu về lối sống bừa bộn qua loa của mình, vừa ung dung trả tiền cho bất cứ món đồ nào được em thả vào xe.
Dẫu gã có đóng sơ mi quần tây bảnh bao cỡ nào, hay gã trong trang phục đơn giản áo phông quần thun cầm tờ thông báo tuyển dụng cho quán cà phê tới trước mặt em, phong thái giả lả hờ hững chẳng chút đứng đắn ở gã lại luôn cuốn hút em một cách bí hiểm. Em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình khi tiếp nhận phỏng vấn gã. Kinh nghiệm - em cố viết vài dòng vào ghi chú điện thoại để tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Cả bốn năm đại học đều làm thêm ở quán cà phê gần trường - gã tự tin một cách thản nhiên với mớ kinh nghiệm có thừa. Lí do xin việc - quán cà phê mới mở chỉ có mình em với tiền bối thay nhau quán xuyến hầu hết mọi công việc, nghe gã nói vậy làm em yên tâm phần nào. Trước mắt là để trang trải cuộc sống bởi chưa tìm được công việc chuyên ngành phù hợp - gã đề xuất ca làm toàn thời gian dù chẳng định gắn bó lâu dài. Em chẳng thể hiện ra ngoài mặt, song Bảo Bình đã chắc ăn tới chín phần mười gã là lựa chọn tốt nhất cho vị trí này.
Trông gã chẳng có vẻ gì là nhiệt tình hợp tác. Trước sự khó lường và thấp thoáng những toan tính cá nhân từ Bảo Bình, Thiên Yết đã dặn mình giãn càng nhiều khoảng cách với gã càng tốt. Song, suốt vài tháng làm việc cùng sau đó, em đều khó có thể rời mắt khỏi vẻ ngoài điển trai nửa tri thức nửa phong trần toát ra từ người gã.
Ấy thế mà cái chẳng lâu dài của gã lại kéo dài đến năm thứ ba rồi.
Đêm lễ Tình nhân thắt chặt mối quan hệ thân mật của cả hai thêm bước trọng đại. Em nằm gọn trên người gã, một bên tai áp sát với vòm ngực trần đang thổn thức gấp gáp sau hồi mây mưa. Mặt trời vẫn chưa ló rạng, vậy mà gã không ngừng hỏi em về chuyện sớm mai. Về mấy giờ thức giấc, rồi bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, rồi liệu khi màn đêm lần nữa buông xuống, em sẽ lại ghé nhà gã chứ?
Sáng cuối tuần mơ màng thức giấc, em thoải mái lăn lộn trên mặt đệm êm ái, bàn tay lần tới điện thoại đặt trên tủ đầu giường, dáng điệu biếng nhác co tròn trong chăn theo thói quen lại tranh thủ lướt mạng xã hội trước tiên. Cho tới khi gã bước vào gọi em dậy. Hương thơm của cháo gà hầm hạt sen đậu xanh len lỏi qua khe cửa, đánh thức chiếc bụng đói meo sau hơn nửa ngày yên giấc. Gã vẫn thích đứng tựa vai bên lề cửa ngắm em, cánh tay ung dung khoanh trước ngực, âu yếm đong đầy trong ánh mắt chú mục vào em.
"Cháo anh nấu xong rồi. Em muốn ăn luôn không?"
Nếu như được quay trở lại tháng ngày ấy. Em ngồi dậy, bĩu môi, dang tay chờ đợi. Gã chỉ đợi có vậy mà tới ẵm em lên, bao bọc em trong sự cưng chiều vô hạn dành độc quyền cho người con gái may mắn nhất thế gian này.
Thiên Yết ngồi đờ đẫn trên giường. Của gã. Hơi ấm từ chiếc chăn bông phủ trên thân em trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Hương thơm đặc trưng của cháo gà hầm thoảng theo bước chân gã tới bên giường. Bảo Bình vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
Không đếm xuể những lần em mơ được thức giấc trong vòng tay gã như xưa. Chỉ khác là đây không phải mơ.
Áo ngực chỏng chơ giữa tấm thảm cuối chân giường. Bờ lưng trần trụi bất giác lạnh toát. Cảm giác nôn nao xộc lên cuống họng. Tâm trí quay cuồng, chớp nhoáng hình ảnh gương mặt gã kề cận ngay trước chóp mũi em, tỉ mẩn ướm vô vàn nụ hôn nóng bỏng lên từng tấc da thịt. Chẳng lời gì có thể diễn tả. Viền mắt cay xè, Thiên Yết bật dậy, đôi chân còn bước đi không vững, song đích đến đã vạch sẵn trong đầu. Nhục nhã cho phần em, oán giận trút lên gã, cảm xúc bẽ bàng chuyển hóa thành cái tát thô bạo giáng xuống mặt Bảo Bình.
Tiếng khóc tủi hờn nén sau đôi môi đương mím chặt. Em nhớ em đã khóc rất nhiều, trên giường gã, trước mặt gã, trong vòng tay gã. Bộc lộ mọi sự yếu đuối bất lực cũng như tình cảm dành cho Bảo Bình mà em đã khổ sở chôn giấu trong lòng. Bung bét cả rồi. Tự trọng của em, cũng như chiếc áo mỏng manh nồng nặc mùi rượu đã bị vò nát tới không còn hình thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình - Thiên Yết | người cũ
Romansalà đôi ta lần nữa hội ngộ tại quán quen. bồi hồi, thương nhớ, vấn vương. lòng nhức nhối vết thương chưa lành. cào cấu, mớ cảm xúc ngủ vùi sau một năm - rằng em, liệu đã có người mới hay chưa? || warning, R-18.