"Ông chủ."
Đợi đến khi Bảo Bình đã đưa gắp phở cuối cùng vào miệng, Thiên Yết mới mở lời một cách thận trọng.
"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Gã buông đũa. Vẫn biết hẳn phải có nguyên do khiến em đồng ý đi ăn với gã dễ dàng một cách bất thường, thậm chí gã đã soạn sẵn đáp án đối phó với câu hỏi còn bỏ lửng trên đầu lưỡi em, Bảo Bình hết sức bình thản.
"Ừ."
"Về chuyện tiền bối Minh Khải..."
"Anh ta làm sao?" Tông giọng gã rớt xuống một quãng.
"Anh có số điện thoại, hay cách nào để gặp được anh ấy không?"
"Không."
Bảo Bình chặt gãy gọn cuộc nói chuyện mà gã cho là vô nghĩa. Bỏ lại ly nhân trần vừa mang tới, gã đứng dậy ra ngoài trả tiền. Bảo Bình toan trả cho cả hai, song hành động của gã có đột ngột thế nào cũng không bằng Thiên Yết vốn đã chuẩn bị sẵn số tiền trả cho một bát phở. Bát của em. Còn bát gã với hai ly nhân trần - Thiên Yết đánh vào bàn tay đang chìa ra tờ tiền mệnh giá lớn của Bảo Bình và buộc gã phải thu về, em nhanh nhảu đưa chủ quán phần tiền của mình rồi đắc ý ra ngoài trước - đã bị chính gã tống vào thùng rác của quán cà phê rồi.
Bảo Bình phóng xe từ trong ngõ ra sau, hoàn toàn phớt lờ em. Song gã vẫn phải dừng bên vệ đường để cài quai mũ. Thiên Yết chớp thời cơ chạy tới, sấn sổ chặn đầu xe gã. Bảo Bình cau mày, chợt hiểu ra điều gì đó, gã tháo mũ bảo hiểm phụ treo trên móc mà đưa cho em. Phong thái ung dung phớt đời tới ngày hôm nay cuối cùng cũng hại gã một phen - Thiên Yết đã nhanh tay cướp chìa khóa xe và giấu sau lưng, nghênh mặt thách thức.
"Cho tôi biết số điện thoại của tiền bối đi đã."
Thiên Yết không thể tìm ra tờ khai thông tin của Minh Khải ở quán - cũng có thể nó chưa từng tồn tại, bởi trước đó anh ta là chủ. Tuy nhiên em cũng không thể tìm ra những giấy tờ pháp lý liên quan tới việc chuyển nhượng quyền sở hữu giữa Minh Khải và Bảo Bình. Rõ ràng là nó không thể được cất ở nơi mà ai khác có thể chạm vào ngoài Bảo Bình. Mà những phương tiện liên lạc giữa em với tiền bối lúc trước - số điện thoại, mạng xã hội, hỏi thăm qua người này người nọ - đều không thành. Bạn của Minh Khải từ chối giúp em liên lạc với tiền bối mà không nói rõ lý do. Dường như là chính Minh Khải cũng cố ý tránh mặt em.
Thiên Yết khá chắc có gì đó không minh bạch đã từng diễn ra mà dính líu tới em.
Và giờ thì, bởi Bảo Bình là người duy nhất có thể cho em câu trả lời rõ ràng nhất, Thiên Yết quyết cậy miệng gã ra bằng được.
"Anh không..."
"Nếu anh không nói, tôi sẽ thả chìa khóa của anh xuống lỗ cống. Nếu anh định bảo là không biết, chứng tỏ anh nghĩ tôi đần độn bị anh xoay như chong chóng hết lần này tới lần khác, tôi mặc kệ Thiên Bình mà bỏ việc đấy."
Bảo Bình ngậm miệng, đành chấp nhận thu lại câu trả lời vừa bị em bắt thóp. Suy nghĩ một lúc, gã buộc phải thỏa hiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình - Thiên Yết | người cũ
Romansalà đôi ta lần nữa hội ngộ tại quán quen. bồi hồi, thương nhớ, vấn vương. lòng nhức nhối vết thương chưa lành. cào cấu, mớ cảm xúc ngủ vùi sau một năm - rằng em, liệu đã có người mới hay chưa? || warning, R-18.