"Làm sao anh biết được địa chỉ nhà tôi?"
Quán vừa mở cửa, người đầu tiên bước vào lại chính là cô quản lý đáng lẽ chỉ nên có mặt sau năm tiếng nữa cho ca làm chiều của mình. Thiên Yết đập mạnh cái ô cùng vài tờ tiền lên bàn, ngay trước mắt gã chủ quán đang ngồi vắt chân rung đùi và nhấm nháp ly cà phê buổi sáng. Em bực tức hỏi lại.
"Anh stalk tôi đấy à?"
"Sao em phải ngạc nhiên đến vậy?"
Bảo Bình nhìn xuống số tiền được hiểu là thanh toán cho cước xe tối qua, cau mày, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu lẫn bất lực. Gã đứng dậy và ra bồn rửa, dứt khoát đổ ly cà phê mới chỉ nhấp đôi ngụm.
Thiên Yết cầm theo đồ cần trả, kiên quyết nối bước theo gã.
"Tôi với anh chia tay rồi. Chia. Tay. Rồi. Điều này nghĩa là anh không có quyền can dự vào cuộc sống của tôi. Tôi không muốn, nói thẳng ra là tôi ghét cay ghét đắng việc anh biết về tôi, hỏi về tôi, quan tâm tới tôi, qua người này người nọ hay là bất cứ hình thức nào khác đi nữa! Cả việc tự ý đặt xe hôm qua nữa, vì tôi kiết xác và thảm hại đến nỗi quay về đây làm nên anh nghĩ tôi sẽ mủi lòng mang ơn anh khi anh làm thế à?"
"Anh không..." Bảo Bình cứng họng. "... nghĩ như thế."
"Chứ anh nghĩ cảm xúc của tôi thế nào khi mang nợ bạn trai cũ?"
"Chẳng gì cả."
"Anh nghĩ từ giờ tôi có thể yên tâm sau khi bị lộ địa chỉ nhà cho bạn trai cũ à?"
Kinh tởm và bệnh hoạn?
Từ ánh mắt chất vấn đầy sự bài xích từ em, Bảo Bình nhanh chóng có cho mình câu trả lời. Gã cúi gằm mặt, bỏ ra ngoài. Thiên Yết cũng không chịu thua mà cản gã lại. Em nhất quyết dúi tiền và ô vào tay gã. Co kéo một hồi, Bảo Bình tống thẳng mọi thứ vào thùng rác. Tiếng động thô lỗ khi nắm đấm gã trút xuống nắp kim loại làm tim em giật bắn, chỉ có thể ngây người mặc gã lướt qua người mình.
Không ai biết Bảo Bình đi đâu. Gã cứ bỏ mặc quán như vậy gần một ngày trời.
Đến cả khi Thiên Yết quay lại để bắt đầu ca làm chiều cũng chưa thấy gã trở về. Cảm xúc nóng giận bột phát ban sáng dần chuyển sang áy náy và mâu thuẫn. Không có gã ở đây, đầu giờ chiều vắng khách, Thiên Yết cảm thấy nhàn rỗi tới mức thừa thãi. Em lục lọi trong ngăn tủ dưới quầy tính tiền để tìm cái hộp đựng lời nhắn mà khách để lại theo như lời Sư Tử bảo, sẵn tiện định đính hết lên một góc tường trang trí lại không gian quán, vậy mà lại tình cờ tìm thấy một tập hồ sơ có chứa tờ khai thông tin của tất cả những người từng làm việc tại quán từ trước đến giờ.
Có tờ khai của em hồi mới vào làm cách đây ba năm. Cả tờ khai của Bảo Bình chỉ vào sau em ít lâu, tự tay em đã đưa cho gã mẫu đơn cùng cây bút để điền. Gã khoắng bút viết vài chữ có lệ, mà em thì không thể ngừng đảo mắt qua người đàn ông mới gặp lần đầu. Vẫn cái bàn kê gần quầy thu ngân mà gã hay ngồi làm thinh đợi cho hết ngày - vậy mà đã ba năm trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên giữa hai người rồi.
Trang cuối cùng lại là tờ thông tin về Thiên Yết. Nhưng là nét chữ của Thiên Bình. Ngày khai mới chỉ gần đây, trên đó ghi cả số điện thoại và địa chỉ mới của em. Một thủ tục cơ bản khi vào làm dù lâu dài hay ngắn hạn - hẳn cô bạn đã điền giúp em và đưa cho Bảo Bình. Và gã từ đó mà biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình - Thiên Yết | người cũ
Lãng mạnlà đôi ta lần nữa hội ngộ tại quán quen. bồi hồi, thương nhớ, vấn vương. lòng nhức nhối vết thương chưa lành. cào cấu, mớ cảm xúc ngủ vùi sau một năm - rằng em, liệu đã có người mới hay chưa? || warning, R-18.