- Ta sẽ liên lạc với lãnh chúa Benimaru! - Albis vừa cẩn thận quan sát 2 người vừa cố gắng gọi Benimaru thông qua truyền đạt suy nghĩ. Hai đứa trẻ này cứ làm con người ta lo lắng.
- Truyền đạt suy nghĩ -
- Lãnh chúa Benimaru! Lãnh chúa Benimaru!!
- Có chuyện gì sao, Albis?
- Ngài thả rong cho Rimuru - sama đi chơi à? Tôi thấy ngài ấy ở trên ngọn đồi gần làng người thú đây. Còn có một con nhóc nữa.
- Rimuru - sama đang ở đó sao? Tôi tưởng ngài ấy ở nhà riêng, không ngờ là dỗi tới mức bỏ nước đi chơi luôn à?
- Tôi....Ui chết! Ngài Rimuru bị con nhóc đó dẫn chạy đi đâu rồi!!
- Tôi sẽ đến đó ngay!
- Kết thúc truyền đạt suy nghĩ -
Quay lại vài phút trước.
- Rimuru - san, ta cảm nhận có người theo dõi chúng ta.
- Đã phát hiện rồi sao, tôi vẫn muốn đi chơi. - Rimuru nói theo kiểu bất mãn í, chắc do là chủ tịch vẫn còn ham chơi ròi.
- Về nhà cây thôi, họ sẽ rất phiền phức.
- Đám ma vương đó lại đến và phá đám ta và cô đó Kanjoi.
- Có cả Hikio đến cơ đấy.
- Có thế thì Tempest của tôi sẽ về đâu?
- Bà zà đó đang lo lắng cho ta thì không sao, bả mà cọc là niệm cũng chết.
- Cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ?
- Đi lẹ! - Kanjoi cầm tay áo của Rimuru mà chạy đi, tốc độ dường như được tăng lên 10 lần vậy, cái tốc độ này y hệt Guy nên cậu cũng tỏ ra quen thuộc và hưởng thụ.
- Rimuru - san, ở đây an toàn rồi, chơi một chút nữa rồi về. - Kanjoi an tâm thả cậu ra, ở đây như một giấc mộng, con sông chảy như đổ lũ, mặt nước óng ánh soi ra những con cá nho nhỏ quậy phá dưới mặt sông.
- Kanjoi - chan, tôi cho cô cái này. - Rimuru hóa thành dạng slime rồi lôi trong bụng ra một cái xích đu, từ rất lâu, Rimuru đã tạo ra cái này bằng gỗ của rừng Jura nhưng lại chưa có cơ hội sử dụng, nay lại có dịp cho Kanjoi phá rồi. Trong em ấy hạnh phúc lắm, em nói lúc tới thế giới của Rimuru rất thích thứ này nhưng không lôi về được do nó quá to, nay có thứ để phá nên vui cực.
- Nhìn nè, nhìn nè Rimuru - san, ta đu lên cao chưa nè haha! - Kanjoi phá phách đu mãi trên cái ghế gỗ mong manh nhưng kiên cường, độ cảnh giác cũng mất cả, giờ có người lao ra bắt là tóm hết cả hai. Nhưng hai đứa tính đâu bằng tác giả tính đou, cứ tưởng chỗ này không ai mò tới được, ai ngờ lại có một tên bắt cóc tình cờ đi vs ở đây. Hai đứa cũng vô tình lọt vào mắt đen của tên nhìn phát là ứa gan đó, gã ta nhìn ra sau như kêu gọi ai đó, một vài giây sau cũng có một tên đi tới, nó dắt một đàn chó ra bắt 2 bông hoa hồng luôn cơ à?
- Rimuru - san!? Ah!!
Cả 2 bé con đều bị 2 gã kia đánh ngất, sức mạnh mất thì chống cự không được. Kanjoi chỉ thấy sau Rimuru có một tên ngứa mắt nên la lên cảnh báo nhưng không ngờ sau mình cũng có 1 tên như thế. Mấy ngày trước, Rimuru đã giao cho Souei nhiệm vụ điều tra sự mất tích của các elf nhưng tới giờ vẫn chưa thấy kết quả đi đâu, không ngờ giờ lại bị tụi chó đốm này úp sọt. Không sao! Còn có các ma vương ở Tempest nên bây giờ, đất nước quái vật an toàn, nhưng còn phải gọi ai đó để đến cứu chứ đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc vui nhà Rimuru (allri)
Kısa Hikayetruyện kể về cuộc sống báo nhà báo nước của chủ tịch, mở ra những hành trình trong mơ cùng thuộc hạ và những người bạn mạnh mẽ mới. truyện này tui đăng cho vui với cũng là cuối đầu tay thui nên mọi người góp ý nkaaa:3333