Chương 13: Giấc mơ

126 7 0
                                    


  Rimuru nằm ngủ trong nhà riêng của cậu ấy, lông mày nhăn nhúm lại, cậu ta là gặp ác mộng sao?

  Trong giấc mộng nửa mê nửa tỉnh, cậu vẫn thấy rõ, một người đàn ông có thân hình rất giống Guy nhưng vẫn có gì đó rất khác lạ. Phía sau anh ta còn rất nhiều người, hầu như đều là thuộc hạ và là dàn lãnh đạo ở Tempest cả mà?

  Họ đứng đó, không làm gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu như sợ cậu rời đi. Cậu tiến một bước định sờ mặt họ, họ lại lùi 1 bước để giữ khoảng cách, cậu lùi một bước thì họ lại tiến một bước như sợ mất đi cậu. Một giấc mơ không đáng có đây sao?

  Nếu như nó là lần một thì có ai nói đâu? Nhưng hôm nay là lần thứ 7 rồi đó, lần thứ 7 trong tháng.

- Nè! Các người đứng im xem nào! - Rimuru vừa cố tiến tới chạm bọn họ nhưng họ cứ lùi lại mà sợ sệt cậu, cũng vừa nghĩ bọn họ dạo này cũng lạ thật, cứ lâu lâu lại nhìn cậu, lâu lâu lại thở dài nhưng cậu hỏi lại bảo không có gì.

- Không đứng im thì tôi đi nha! - Rimuru giả vờ quay đi, bọn họ lại tiến tới như níu kéo cậu, nhân cơ hộ đó, Rimuru đã chạy đến thật nhanh, chạm nhẹ vào mũi của người đứng đầu, cái bóng đen bị cậu chạm vào liền hóa thành Vel, anh ta ngơ ngác, lấy tay chạm lên mũi mình rồi có hơi đỏ mặt.

Lần lượt từng người, Benimaru, Shion, Shuna và những người khác được Rimuru giải thoát nhưng...

- Ranga! Ngươi thật sự không muốn bản thân được giải thoát hay sao?

- Chủ nhân...!

- Ranga! Ngươi không nghe lời ta nữa đúng chứ?

  Nó không muốn, nó không muốn, nó chỉ là một con động vật, làm sao xứng với chủ nhân thân tính của nó được chứ?

- Ngươi thật sự nghĩ mình không xứng với ta?

  Nó chầm chậm gật đầu, xác nhận những gì chủ nhân đã nói...

- Tới đây... - Rimuru dùng giọng ngọt dụ nó đến bên mình, là ai cậu cũng chấp nhận cả, tình yêu của cậu không đi đôi với từ giới tính, ở thế giới cũ thì có đôi chút nhưng ở đây, ngay giờ phút này cậu không cần giới tính, chỉ cần bọn họ an toàn là được rồi.

  Ranga bước tới thật chậm, cậu cũng không đủ kiên nhẫn lền chạy đến bắt nó ngồi xuống trước mặt. Trước mắt cậu là một bóng đen có hình con sói đang ủ rũ, cậu cốc thẳng vào đầu nó nhưng cái cốc đó thật sự nhẹ, cả khi Ranga không thấy đau.

- Tình yêu của các ngươi ta luôn chấp nhận, ta vốn rất khó để từ chối một người phải không Ranga?

- Ngài không ghét tôi sao?

- Sao ta phải ghét ngươi? Nói thử xem?

- Vì tôi chỉ là một con sói hoang....

*Bụp*

- Sói hoang khi nào? Ngươi là sói của ta cơ mà?

- Chủ nhân...!

- Nghe đây Ranga, ta chưa bao giờ cấm đoán các ngươi, các thuộc hạ, các ma vương ta đều rất dung túng, cái tình cảm ta dành cho bọn họ và ngươi đều chung một thứ, nếu đúng hơn là ta cũng có tình cảm với bọn họ...có cả ngươi nữa đấy.

- Nếu đúng hơn thì các ngươi phải ghét ta chứ? Ta chỉ là một ma vật thấp hèn thôi mà? - Giọng Rimuru buồn đi, cậu ấy thật sự có tình cảm với tất cả mọi người nhưng luôn khiêm tốn, thậm chí là tự mình nhục mạ bản thân vì không giữ được Shizue thì làm sao giữ được bọn họ?

- Không cần biết quá khứ ngài bần hèn thế nào...cả cuộc đời mai sau của chúng tôi chỉ cần ngài! - Diablo đặt tay lên giữ ngực, hơi cuối người cung kính trước Rimuru.

- Ngươi nghe mà đúng không Ranga, giờ chịu giải thoát chưa? - Cậu đưa tay để trước mũi nó, cậu muốn nó tự chủ động.

  Ranga tiến tới, đặt chóp mũi của mình lên ngón tay của Rimuru.

  Cậu vui vẻ ôm lấy nó, đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên trán của con sói, Ranga ngượng đến nóng mặt.

  Mọi người xung quanh đều nhìn nó hầm hầm, tức giận vì sao chỉ có nó được hôn?

- Các cậu làm vậy sẽ làm Ranga sợ đấy! Thu bản mặt đấy vào, tôi chấp nhận các cậu rồi mà?

- Nhưng sao chỉ một mình Ranga được hunn? Còn ta thì sao hả Rimuru? - Veldora bày ra bộ mặt em bé nhìn cậu, ao ước một cái hôn.

- Trời sáng rồi, khi nào thức dậy đi!

------------------------
Một giấc mơ đầy nổi niềm khó phai, giấc mơ như một buổi cầu hôn lãng mạn.

Lúc thức giấc, mặt ai cũng vui phơi phới, những người mới làm còn tưởng họ điên nhưng đâu có ngờ đâu, Guy chạy tới bế cậu như em bé, Leon xoa đầu cậu, Veldora nũng nịu cậu nhưng cậu lại đón nhận tất cả, không trốn tránh như lúc trước, thật sự thì chuyện này rất hiếm thấy đó nha!

- Rimuru, cậu thật sự chấp nhận mà đúng hong? - Milim hớn hở hỏi, cô ấy nhìn rất giống alpha quậy phá.

- Tất nhiên rồi, Rimuru nói là không rút đâu nha!

- Hun ta điii! - Vel đưa má của mình qua, cậu nhìn là thấy ghét nên...

- A! Đau đau, ta bảo cậu hôn chứ ai bảo cậu cắn! - Vel ấm ức ôm cái má bị Rimuru cắn, bộ mặt giận dũi đúng kiểu chiều không có bánh là tôi không hết giận:)

  Mọi người đều cười lớn, bây giờ họ đều có thể tự tin khoe rằng Rimuru là bông hoa xinh đẹp nhưng đã có chậu là bọn họ rồi nhaaaa!

------------------------

Chùi ui sắp hết truyện rùi các tình iu ơiii! 1 chap nữa là truyện này xuống đáy xã hội ùi, vậy đố mấy , chap cuối có chủ đề gì nà?

Mong mn ủng hộ

Yeuuuu

Cuộc vui nhà Rimuru (allri)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ