Con người tóc lam bạc lã người trên chiếc nệm kia là Rimuru, cậu ấy nhìn trong thật mệt mỏi, mơ màng trong một giấc mơ không có thật.- Xin đừng bỏ ta Diablo!
- Milim! Tôi sẽ cho cậu nhiều mật ong hơn mà!
- Manga của cậu tôi sẽ đưa hết mà! Làm ơn đừng bỏ rơi tôi...
-.....-
Trong cơn mê đó, cậu thấy bản thân bị bỏ lại, bị hắt hủi, chẳng ai quan tâm cậu, cả Guy, Leon hay Diablo cũng rời bỏ cậu. Bọn họ còn nói ra nhưng lời đai nghiến ác liệt để đuổi cậu đi.
Bên ngoài căn phòng ấy, nó như đang run lắc để có ai đó tới và gọi cậu dậy. Ranga từ trong bóng của Rimuru ló đầu ra, quan sát người chủ nhân của một vùng Jura rộng lớn. Nó quan sát vậy mà trong lòng đầy lo lắng, nó thấy vị chủ nhân người đầy mồ hôi, miệng chẳng ngừng lẩm nhẩm ba từ tôi xin lỗi. Nó muốn đi gọi ai đó, nhưng làm vậy sẽ khiến chủ nhân thức giấc mất! Phải làm sao đây?
Nó chợt nhớ ra điều gì đó, nó có skill chuyển bóng mà? Cái bóng được nhắm đến lần này là Gobuta, chỉ có đến Gobuta mới không bị ăn mắng. Nói là làm, nó chuyển bóng đến Gobuta rồi đá cậu ta xuống giường cho mình có không gian chạy đến chỗ Shuna - san.
- Chị Shuna! Chị Shuna! - nó vừa nói vừa cào cửa, bộ móng tạo nên nhưng tiếng xẹt xẹt trên cửa.
- Ranga? Ngươi có việc gì sao? - Shuna dụi dụi mắt bước ra, tâm tình có chút không vừa, đã nửa đêm rồi mà?
- Chủ nhân...chủ nhân gặp chuyện rồi! - Tiếng thở hồng hộc của nó phà vào tai của Shuna như một tiếng sét. Cái gì? Chủ nhân gặp chuyện?
Cô ấy nhanh chóng chạy đến chỗ Rimuru, vừa vào phòng đã thấy người cậu ấy toàn thân lấm lem vì mồ hôi. Shuna đã bưng một chậu nước nhỏ đến và cả một chiếc khăn bông mềm nữa. Những người khác nghe tin cũng đến xem thử, Diablo đang ngủ mà cũng phải bật dậy chạy đến nhà riêng của cậu. Phòng của Guy trên tầng cao nhất nhưng anh ta đã nhảy lầu....không sai đâu...anh ta đã nhảy lầu để đến chỗ Rimuru thật nhanh. Milim, Veldora, Leon (đang ở nhờ) và cả Ramiris cũng từ trong mê cung chạy ra xem tình hình của cậu.
Shuna đang lau phần trán thấm đẫm mồ hôi ấy thì cậu bật dậy, đồng thời la lớn "Không" làm mọi người ở đó một phen hú hồn.
- Cậu không sao chứ Rimuru?
- Veldora?
- Là tôi đây!
Cậu ấy vô thức nhìn mọi người rồi nhìn lại bàn tay đã nóng lên từ lúc nào. Khóe mắt dần đỏ rồi thành đỏ hoe, giọt ngọc long lanh nhưng mặn chát lại một lần nữa rơi, cái thứ ám ảnh Rimuru vẫn là ngày mọi người lơ đễnh, không quan tâm cậu. Rimuru vẫn ám ảnh cái ngày đó?
- Cậu không sao chứ?
- Leon sao?
- Nằm xuống đi, Thuần Khiết Vương của ta có thể giúp cậu đỡ hơn.
Leon nói nhưng con mắt đã liếc qua Guy, í bảo là đè cậu ta nằm xuống. Guy cũng hiểu í làm theo, Leon đặt tay lên trán Rimuru rồi truyền một thứ nhiệt ấm áp vào tâm trí cậu. Không biết từ khi nào, cũng không biết từ bao giờ anh lại quan tâm một người trừ Chloe thế này nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/340831431-288-k613081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc vui nhà Rimuru (allri)
Short Storytruyện kể về cuộc sống báo nhà báo nước của chủ tịch, mở ra những hành trình trong mơ cùng thuộc hạ và những người bạn mạnh mẽ mới. truyện này tui đăng cho vui với cũng là cuối đầu tay thui nên mọi người góp ý nkaaa:3333