Chương 7: Kẻ thay thế?

237 12 4
                                    


- Áa, Benimaru!! Cứu ta vớiii! - Rimuru leo thẳng lên đầu Beni mà lắc qua lắc lại, cậu bị Shuna bắt mấy chục lần rồi đó! Cậu chỉ muốn chơi một xíu nhưng cô ấy cứ bắt cậu phải giải quyết đống tài liệu kia, thật phiền phức nha!

- Chủ nhân, người nên hoàn thành công việc rồi hẳn nghĩ đến chơi. - Benimaru bế cậu từ trên đầu xuống, dù đã trở lại là vị chủ nhân mạnh mẽ của họ nhưng cậu vẫn rất nhẹ, Beni bế cậu như cầm một quả bong bóng, chả có gì là khó khăn với anh ta.

- Cả ngươi cũng vậy sao Benimaru? Ta đã giải quyết thứ đó 3 ngày liền rồi đó! Ta ghét nó lắm! - Benimaru vùng vẫy trong vòng tay của Beni, cậu ghét bị mắc kẹt như này.... À, vẫn còn cứu tinhh.

- Kanjoi!

- Tới đây!

- Cứu

  Kanjoi là người bắt được tần số não của Rimuru nhanh nhất và chính xác nhất. Nó nhanh chống biến thành dạng nguyên bản, tiểu hồ ly nhanh chống "cạp" cậu bạn kia rời khỏi Tempest, cùng lắm là ra các nước khác chơi thôi nhưng thật sự thì nó lại một con dao hai lưỡi, cắt ngược lại so với suy nghĩ ban đầu của cậu, đó là chỉ đi chơi một xíu rồi đi về làm chủ tịch đa cấp sau.

  Nhưng khi chiều tà, cậu ấy và Kanjoi vừa về đến sảnh chính thì thấy mọi người....phải nói là tất cả mọi người đang bu quanh một cậu nhóc khác có gương mặt và cách nói chuyện tương tự cậu. Cậu ta nhìn rất dễ thương nhưng Kanjoi lại nhìn thấy sự chiếm đoạt trong con mắt của thứ đó, bọn thuộc hạ kia cũng tỏ ra tôn kính hắn và xa lạ khi thấy Rimuru - chủ nhân thật sự của họ.

- Xin chào mọi người, ta về rồi đây! Đây là ai thế? Khách quý của mọi người à?

- Ngươi còn mặt mũi để đến đây sao? - Diablo bỗng sủa ra một câu làm cậu cứng ngắt, Kanjoi kế bên cũng bắt đầu vào tư thế chiến đấu, cô ấy thật sự mạnh, cái Tempest này cũng không mất quá nhiều sức cho nó mất tích.

- Nè...cậu nói gì thế Diablo?

- Ngươi vốn nhĩ cũng chỉ là chủ nhân cũ, ta không quan tâm một con người lười biếng và ham chơi như ngươi được.

- Có thể ngươi không biết, đây là Chiharu Baniyo. Là chủ nhân mới, đất nước này cũng sẽ là Chiharu và thủ đô ở đây là Baniyo.

- Chức ma vương của cậu cũng sẽ bị đổi sang cho Baniyo.

  Rimuru cứng đơ không thể di chuyển, ai cơ? Chủ nhân mới? Ma vương mới? Vậy cậu thì sao? Đây là đất nước chính tay cậu gầy dựng trong 2 năm qua mà? Đâu phải lấy là lấy?

  Kanjoi không thể chịu được liền kéo tay Rimuru rời đi, đi tới ngôi nhà cây trước đó. Em biết hiện giờ cậu ấy rất sốc nhưng em cũng chẳng thể làm gì cho cậu ta đâu? Lúc nãy, em vừa nhìn đã biết, những người đó bị một ma thuật đơn giản thao túng, nhưng họ đã gỡ nó một cách dễ dàng, lí do họ làm vậy là muốn dạy cho Rimuru một bài học, không được ham chơi mà phải tập trung làm việc. Cả Guy còn tham gia thì biết câu làm ba ngày của cậu trước đó là nói dối rồi.

- Đừng lo, họ chỉ bị thao túng.

  Rimuru không ngốc, thuộc hạ và các ma vương đều rất mạnh, những ma thuật đó đều không có tác dụng với bọn họ, Rimuru hiện giờ rất muốn khóc, cậu biết ác mộng hôm ấy thành sự thật rồi, cái ngày mà màu máu loan trên khắp đại lục Tempest, cái ngày mà trái tim nhỏ bé này rỉ ra những giọt máu đau thương nhất, nhưng người cậu yêu quý nhất, kính trọng nhất quay lưng với tâm hồn nhỏ bé này. Cậu nên làm gì? Không làm gì cả? Cậu muốn bản thân được yêu quý như trước, cậu muốn mình được thương yêu như trước cơ...không phải là bị hắt hủi như này đâu!

  Những giọt nước mắt, những mồ hôi, những khó khắn của cậu bị gạt bỏ đi dễ dàng vậy sao? Cả Milim ở đó cũng không ra can ngăn, Veldora cũng không thèm nói đỡ cho cậu...

- Cô ra ngoài được không? Tôi muốn yên tĩnh một lát....

  Rơi rồi, giọt ngọc của trời không thể rơi một cách uổng phí như thế!

- Các ngươi không xót cậu ta sao?

- Ta không muốn làm hại bạn tri kỉ của ta, nhưng thật sự thì cậu ấy đã nói dối để trốn việc thì không thể tha đâu..

- Rimuru - sama....

- Cậu nhóc khóc sao? Thật xấu xí...

- Ngài ấy cống hiến rất nhiều cho đất nước nên việc ngài ấy muốn đi chơi tôi cũng không quản, nhưng lần này ngài ấy đã nói dối...

- Cậu ấy về Tempest sẽ là một dấu ấn lớn cho cuộc đời trẻ con của cậu ta. Phải chăm cậu ta cho tốt, không là sẽ dễ sốt lắm...

  Tất cả mọi người đều có ở đó, chỉ một người là không...cậu ấy đã buồn đến bỏ ăn bỏ uống mấy ngày...thân thể có thấy rõ ốm hơn trước nhiều lắm...

- mấy ngày sau -

- Các ngươi ngừng diễn kịch được rồi đó! Cậu ấy bỏ ăn cũng đã 1 tuần, ta biết cậu ấy là slime nên không đói nhưng cậu ấy đã phục hồi đủ 3 cảm giác thèm muốn rồi mà? Hoàn toàn có thể thấy đói đó!

- Cậu ấy đã làm gì các người biết không? Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao một cách sợ hãi và tìm cách làm đau bản thân mỗi ngày nhưng lại có ta và Raphael - sensei ngăn cản...

- Ta cũng không thể chịu được nếu thiếu Rimuru trong đời...

- Xin chào, chủ nhân của các người đây?

- Ai vậy?

- Là chủ nhân của bọn họ!

- Là vị chủ nhân thay thế! - Câu nói sắc như dao này là của Diablo đó! Hắn có thể sủa ra những lời cay độc nhất nhưng cũng là người nói được những câu ấm áp nhất!

- Ta đi đón Rimuru đây! Nhớ chăm sóc cậu ấy chu toàn đấy!

  Baniyo bị gạt bỏ đi, công sức này là của Rimuru chứ có phải là của hắn đâu mà đòi, chủ nhân thật sự sẽ trở về nhưng cậu lại không còn ngây ngô như trước, nét mặt bơ phờ và buồn hiu làm con người ta quặn lòng, càng nhìn càng thương cho cậu bé ấy.

- Rimuru...nhìn xem ai đợi cậu kìa...

  Rimuru khó khánh nhìn lên mặt mọi người, sắc mặt trở nên tái nhợt rồi sợ hãi, muốn chạy nhưng lại chạy không được, cậu muốn trốn thoát khỏi thứ không khí hắc ám đó!

  Bỗng Guy tới, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẫy của cậu mà nhấc lên. Nhóc con thật nhẹ, vừa bế lên tưởng chừng đã làm người kia bay vụt đi. Phía sau, Diablo cũng đi tới, cung kính quỳ trước cậu, Benimaru cũng như là những ma vật khác, đều quỳ trước thân thể gầy nhom được bao bọc của cậu. Veldora cũng lao ra chung vui, Milim cũng nước mắt nước mũi tèm lem lao ra kể khổ.

- Các cậu ác lắm...mắng thì cứ mắng đi....đánh thì cứ đánh đi...đừng chơi trò khốn nạn như này chứ!

  Giọt ngọc vàng lại rơi nữa rồi, cậu ấy dùng tay đấm đấm vào ngực của Guy như chả thèm ăn thua, thậm chí còn bị văng ngược lại.

- Chẳng phải do cậu, ngốc quá, đừng khóc! - Guy cốc đầu cậu một cái rồi lại xoa...đôi má phúng phính ngày nào, giờ cùng phai nhòa theo kí ức....Vel tới kiểm tra cũng chỉ lắc đầu, cậu ấy nhịn ăn cả tuần, giờ bồi bổ lại khó lắm do cậu có chịu ăn đâu.

  Những người khác cũng lên, kiểm tra thân thể của cậu như một bảo vật quý giá, chẳng ai dám đụng vào hạnh phúc của bọn họ nữa rồi.

-------------------

Truyện này tui chủ yếu tung hint Guy×Rimuru vì đây là cp chính của tui. Tui yêu cái cp này như sinh mạng luôn á:3

Yeuuuu:33

Cuộc vui nhà Rimuru (allri)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ