Tiểu sử Kanjoi

150 5 4
                                    

"Đứa trẻ ngỗ nghịch"

"Con nhóc quậy phá"

...

Ta là Sanjime Kanjoi, vừa bước vào độ tuổi 12 theo con người, những câu nói trên là thứ người khác nghĩ về ta....

Hôm ấy, bầu trời âm u như gào khóc tên của một đứa nhóc khổ sở nào đó, ta đi học được về sớm hơn mọi ngày, vừa vào mà chưa kịp chào ai, ông bố tệ hại của ta đã tát ta một phát đau điếng. Ta ôm vết đỏ trên mặt mà rưng rưng, ông ta luôn miệng mắng chửi ta là bất hiếu, trốn học,...cuối cùng là câu nói thứ nhất được phun ra, ta cũng vì đó mà rời khỏi nhà.

Sau đó, ta được một gia đình khá giả mang về khi đang ngủ ngoài bụi cỏ ngoài khuôn viên, cứ tưởng sẽ có một hạnh phúc mới, ai có dè là ta bị đối xử chả khác gì osin cả. Trong lúc đang quét nhà thì ta lỡ làm vỡ một cái bình gốm trắng không đáng giá, gia đình họ nghe tiếng đổ vỡ thì chạy ra ngay, câu nói thứ 2 được phát ra ngay sao đó. Một lần nữa ta trốn đi.

Ta vốn là một đứa trẻ trong trắng, ngoan ngoãn nhưng bọn họ luôn dùng những từ ngữ sát thương nhất, những từ ngữ khó nghe nhất nhồi nhét vào đầu của một đứa trẻ năm ấy chỉ mới lên 8. Đừng hỏi sao ta chỉ mới tám tuổi mà lại chơi liều như vậy, trong cơ thể này luôn có một tính cách khó khắc phục, đó là máu liều nhiều hơn máu não, mỗi lần tính cách này nổi lên ta đều cược, lấy mạng sống ra để cược với cái cuộc đời éo le này. Trong lúc ta đau đớn nhất thì Hikio và Koryume dang tay chào đón ta vào Tam Khởi Nguyên, vừa lúc ta nhớ lại quá khứ của ta. Ta là Tiểu Hồ Ly, là một trong những thực thể mạnh nhất cái vũ trụ này, nhưng cũng vì cái sức mạnh này mà ta đã kiêu ngạo, để rồi rơi vào những trường hợp khó xử mà chuyển sinh nhiều lần, phần kí ức này cũng phai nhạt theo từng đợt sang thế giới khác.

Ta quen Hikio 4 năm, đơn phương chị ấy 2 năm, 1 năm tìm hiểu và 1 năm quen nhau, chị ấy luôn cưng chiều ta nhưng đó cũng là cái nôi cho sự hư hỏng và kiêu ngạo của ta càng tăng cao, sao khi được tên Guy thông não thì chị ấy đã lôi ta về nhà và giáo huấn ta rất nhiều thứ, còn đánh đau ta nữa. Ta biết là chị ấy thương mới đánh nhưng chị ấy chả nương tay gì cả, ta là thần mà còn khóc lên khóc xuống. Hikio đẹp lắm, vừa cao vừa tốt, vừa xinh vừa dễ thương nữa. Có lần, một tên phàm nhân nào đó đã hỏi chị là sao người tốt như chị cứ đâm đầu vào một con nhóc tệ hại như ta? Xúi chị ấy quen hắn rồi sanh con đẻ cái cho hắn, ta vừa nghe như vậy đã nước mắt lưng tròng rồi, chạy khỏi nơi đó ngay, chị ấy cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà nói một câu nhạt :"vì em ấy cái gì cũng hơn ngươi" rồi chạy theo ta. Hôm ấy là một trong những ngày ta khóc nhiều nhất, Hikio đã dỗ ta rất rất lâu, cô ấy nói không bao giờ bỏ ta đâu, nhưng ta sợ nó chỉ giả dối mà thôi, một đứa trẻ như ta trải qua chừng ấy khó khăn cuối cùng cũng có hạnh phúc, lại vụt mất lần nữa chắc cuộc đời này ta cũng không cần!

Nói về Koryume thì đó là một người anh trai tốt, tuy anh có hơi lười biếng và thờ ơ nhưng anh ấy luôn quan tâm ta trong thầm lặng, Hikio đã nói với ta như vậy. Ta từng có một buổi tìm hiểu với Koryume và ta nhận ra anh ấy từng rất thích nói chuyện, anh ấy thích màu tím vì nó mộng mơ, anh thích Bạch và Hắc hổ, 2 loài rất hiếm hiện tại, nó là 2 màu sắc đối lập nhau nhưng vẫn có thể chung một loài làm anh rất ấn tượng, anh thích hoa anh đào vì hôm anh thành một vị thần, xung quanh anh toàn cánh anh đào, anh thích ăn những món không quá nhiều dầu mỡ. Anh từng vì ta, vì ta mà mất đi tư cách nhà du hành đang cháy bỏng của anh, anh bảo vệ ta, xem ta như công chúa nhỏ cần bảo vệ trong khi ta đã rất mạnh. Một người anh trai luôn yêu thương là thứ ta thích nhất!

Ta là một đứa trẻ, một đứa trẻ với tư cách là một vị thần! Xin các cậu chỉ giáo!

Kanjoi tạm biệt!

------------------

Các cậu có thể xem Kanjoi là một nhân vật ảo của Sanzue nhé, Sanzue là cái tên tớ luôn dùng cho nhân vật ảo mà tớ đặt ra nhưng bây giờ tớ dùng làm tên nick rồi nên chỉ có dùng cái tên Kanjoi.

Mong mn ủng hộ:3

Yêuuuu:33

Cuộc vui nhà Rimuru (allri)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ