Bầu trời khuấy lên sắc thu vàng. Hương thu thổi thơm cả làn gió. Con người dạo bước trên đường phố ai nấy cũng đều cảm thấy thoải mái khi có cơn gió heo may se se lạnh vuốt mát qua da.Văn phòng thám tử mấy ngày nay thật rảnh rỗi. Những khách hàng tìm đến vốn đã hiếm hoi nay lại càng hiếm hoi hơn. Những tin tức,vụ việc bí ẩn về quái vật cũng dường như lắng xuống. Chẳng hiểu sao nữa. Có lẽ mùa thu khiến con người muốn tận hưởng hơn là ngồi dậy và làm một việc gì đó. Vì thế nên không ai muốn gây hại,không quái vật nào muốn trêu chọc con người.
Và ngay cả một bán yêu như Kabane cũng cảm thấy thư thái trong tiết trời mùa thu. Không thể phủ nhận rằng nó rất dễ chịu và hấp dẫn. Vì một sự việc gì đó kì lạ gần đây mà Thanh tra Inari theo động thái mà Inugami - san thu thập được đã tạm ngưng việc truy lùng thêm Kết Thạch Quái Vật. Không biết rõ vì lí do cụ thể nào nhưng đây có thể là một cơ hội tốt để tranh thủ chiếm lấy chúng trước Inari,tuy nhiên...
Trước khi kịp thời xuất phát thì cả nhóm đều vô cùng uể oải. Uể oải một cách kì lạ,không thể đứng dậy nổi dù ăn và bồi bổ rất nhiều. Toàn thân như mệt rã. Đặc biệt là Kabane. Chú Inugami-san đã đưa mọi người đi khám tổng quan. Vậy nhưng bác sĩ vẫn đưa ra kết luận là mọi người vô cùng bình thường,rồi chỉ ra kế hoạch ăn uống,tập thể dục..Nhưng dù cố gắng làm theo đến đâu vẫn không tài nào cải thiện. Rốt cuộc là chuyện gì? Liệu đây có phải là vấn đề mà Inari cũng gặp phải?
May cho họ là khoảng thời gian này ít khách...Thế nhưng đây cũng không hoàn toàn là một điều tốt,tiền lương của Văn phòng thám tử cũng phụ thuộc vào số lượng khách. Mới chỉ hơn một tháng từ khi Văn phòng trở nên rảnh rỗi nên tiền lương vẫn còn dư dả. Nếu lâu hơn thì chưa chắc...
Kabane cũng muốn đi làm việc. Cậu không muốn bản thân trở nên rã rời và mệt mỏi thế này. Cảm giác như cậu đang dần trở nên lười biếng. Thế nhưng dù có muốn làm việc thì thân thể cũng không cho phép..
Bây giờ là khoảng tám giờ sáng. Mọi người đang rất mệt mỏi chẳng biết vì lí do gì đang đều nằm ngủ trong phòng riêng. Tuy nhiên Kabane vì đói nên đã cố gượng dậy đi đến phòng bếp. Cậu hâm nóng một chiếc pizza trong lò vi sóng ( cái này là học được từ Shiki ). Rồi ra bàn ngồi ăn.
Ăn đến miếng thứ hai thì chuông cửa vang lên.
Kabane cảm thấy khá bất ngờ khi có ai đến vào giờ này. Đã lâu rồi Văn phòng thám tử mới có tiếng chuông cửa vào lúc sáng sớm. Kabane chỉ thường quen thuộc tiếng chuông vào lúc tối khi Shiki,Akira hay Chú Inugami-san,Kon đi vào.
Chẳng lẽ là khách sao?
Kabane không chần chừ rời khỏi ghế,tiếng chuông vang lên lần hai như một sự thúc giục. Kabane khá mệt mỏi để có thể đi nhanh,có lẽ tốc độ bây giờ là đã tốt lắm rồi.
Ra đến cửa,Kabane đưa tay vặn tay nắm cửa.
Cách-
- " A..! Hự.."
Một bóng người trông khá quen thuộc bất chợt ngã thẳng xuống người cậu.
Kabane đang đứng không vững đã bị người kia đè nằm xuống đất. Người kia dường như đang nằm áp sát trên người cậu,không có chống tay nâng đỡ gì cả. Có một sức nặng đang tì đè lên người Kabane.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NobiKaba ] - Cảm xúc chỉ sự sở hữu.
Fanfiction- " Kon,Cáo cũng có lúc cắn người sao?" - " Ừm,đúng rồi. Theo Kon biết,người ta thường gọi đó là Cắn Hôn." - " Vì sao Cáo lại Cắn Hôn?" - " Là để đánh dấu con mồi."