VI. (2)

412 60 8
                                    


( đan xích : màu đỏ )

____

Có gì đó trong cậu ta đã thay đổi.

Nobimaru muốn dòng máu nóng này nhiều hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên Kabane có máu. Và kỳ lạ làm sao,Nobimaru lại cảm thấy nó có vị thật ngọt ngào và cuốn hút.

Thật ra Nobimaru chỉ định cắn Kabane một cái thật mạnh để phát tiết thôi. Nhưng không nghĩ rằng mạnh đến nỗi máu lại chảy ra,và bản thân thì bắt đầu liếm láp những giọt huyết đỏ sẫm đó một cách ngon lành. Đôi mắt nhuốm một màu đan xích thẫm đặc,pha chút đen sầm khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.

Có vẻ như Kabane không nhìn thấy được đôi mắt đó. Nhưng cậu vẫn run rẩy. Vì đôi răng nanh sắc nhọn ấy đang cắm chặt trên tấc da thịt của mình. Và chiếc lưỡi ẩm ướt,cái đầu lưỡi thon dài đỏ hồng đang cựa quậy,chầm chậm lướt dài từng vệt trên vết thương rỉ máu. Chiếc lưỡi ấy đã ngấm thêm màu máu,đỏ thêm nữa. Nó ấm áp,và liên tục di chuyển,chà xát mạnh vào vùng da nhạy cảm. Sắc huyết trở nên nhớp nháp dị thường khi lẫn với hơi thở nóng và nước bọt được tiết ra từ đầu lưỡi.

Kabane cảm thấy đau. Hình như Nobimaru không chỉ liếm mà còn mút nữa. Mỗi lần cậu ta dùng miệng mút mạnh vùng da đó lên,máu lại chảy ra. Và những thanh âm ẩm ướt lại càng phát ra nhiều. Kabane không hiểu vì sao Nobimaru phải làm vậy. Cậu ta thích máu sao? Kabane lần đầu có máu,nên cậu không biết...

Phải làm sao cho cậu ta dừng lại? Kabane không muốn điều này kéo dài thêm nữa. Nobimaru nãy giờ đã làm toàn những chuyện khiến cậu cảm thấy bức bối. Nhưng kì lạ là cho dù cậu dùng hết sức vẫn không thể đẩy được người đó ra. Thế nhưng cậu vẫn quyết định phải làm thế một lần nữa,nếu không phản kháng sẽ còn bị đàn áp xuống đến bao giờ. Kabane bỏ hai tay đang bấu chặt lấy đầu và lưng Nobimaru ra,rồi di chuyển nó xuống trước ngực Nobimaru để đẩy mạnh cậu ta ra. Kabane dùng sức thật mạnh và cả một bên chân của cậu cũng đạp vào phần bụng dưới của Nobimaru.

- " Hự..! "

Nobimaru bất ngờ bị một lực mạnh đẩy bật ra trong khi quá tập trung đến việc "uống máu". Cậu ta không thể giữ được răng mình trên hõm cổ ấy nữa,và người thì bị đẩy bật ra đằng sau,không còn cúi xuống áp sát vào Kabane được nữa. Cậu ta vẫn nhờ sức của mình mà giữ được cho thân người thẳng đứng lên,không bị ngã ngược về sau. Giờ đây chỉ có chân cậu ta chống trên nệm ở chỗ hai chân Kabane để ghìm chặt cậu mà thôi.

Nobimaru hơi gù người xuống,đưa một tay ôm lấy bụng. Đau đấy. Nhưng may sao là Nobimaru khỏe hơn Kabane nhiều nên vẫn giữ được bản thân ở vị trí này. Người bình thường chịu một cú đó là bay xuống giường rồi.

Kabane khi đó thì đưa tay lên chạm vào vết cắn của Nobimaru. Và cậu nhìn thấy những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hai lỗ nhỏ trên cổ của mình,nó loen hồng trên ngón tay vừa chạm. Tai cậu run lên,vừa cảm thấy bất ngờ,lại vừa thấy xa lạ. Hơn nữa còn rất đau. Nhưng không chỉ thế,hình như Kabane còn cảm thấy một điều gì khác nữa. Một mùi hương gì đang nồng lên và quẩn quanh gần đây. Liệu có phải ngay tại vết thương đó và những động chạm ma sát vừa rồi,Nobimaru đã để lại mùi hương của chính cậu ta trên người Kabane,và giờ chiếc mũi thính của cáo vừa được hình thành ở Kabane lại không thoát khỏi được những vấn vít đeo đẳng của thứ mùi đó.

- " Đau quá...Nobimaru,sao cậu lại làm vậy?"

Nobimaru cúi gằm mặt xuống,nhìn vào phần bụng bị đau đang có tay che của mình. Mái tóc vàng rủ xuống,may mắn che đi khuôn mặt cậu ta,che đi con ngươi của dục vọng đang sẫm đỏ. Cậu ta đưa lưỡi ra liếm vết máu còn sót lại ở môi dưới. Dư vị ngọt ngào lặng lẽ tan ra trong khóe miệng.

Và,cậu ta cũng không thể bỏ quên cái điều mà Kabane đã bắt đầu quên đi kể từ khi bị cắn.

   Đó chính là dục vọng nhơ bẩn này.

Nobimaru chầm chậm cúi xuống,chống hai tay trên nệm,lại một lần nữa áp sát người mình vào Kabane. Con ngươi đỏ quạnh đó nhìn thẳng vào Kabane. Và cậu cảm thấy giật mình. Nobimaru bị làm sao thế này? Mắt của cậu ta...

Kabane cảm thấy mặt Nobimaru có phần hồng hào hơn. Chúng đang đỏ lên? Và con ngươi đó cứ nhìn thẳng vào cậu,nó cho cậu cảm tưởng như cậu chỉ là một thứ mồi không hơn không kém. Nhưng đặc biệt,cậu là một thứ mồi ngon. Và cái khát dục từ trong con mắt đó khiến cậu cảm giác như mình đang ở trong một cái lồng giam,ngột ngạt đến vô bờ. Đôi mắt đó chỉ nhìn thôi,cái nhìn chòng chọc,kéo dài,và chủ nhân của nó cũng giữ yên như thế,chẳng làm gì.

- " Nobimar--"

Nobimaru ngay lúc đó đưa đầu gối của một bên chân lên cọ xát và đẩy mạnh vào bộ phận ở giữa hai chân của Kabane một cách đột ngột khiến cậu giật người,run rẩy và căng cứng cả thân lên. Kabane kêu lên những tiếng rên rỉ đau đớn.

- " Á...!..ha..."

    Nobimaru cắn môi,cố gắng giữ lại sự bình ổn cho hơi thở gấp gáp. Nhìn thẳng vào Kabane.

- " Đừng có gọi tên tôi nữa. Không là tôi sẽ không kìm chế nổi đâu. "

______

[ NobiKaba ] - Cảm xúc chỉ sự sở hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ