..../Cốc-Cốc-Cốc-/
Tiếng gõ cửa vang lên. Tuy nhỏ bé nhưng Kabane dường như bị đánh thức bởi tiếng động đó. Bất chợt tỉnh dậy,cậu khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc. Kabane nhận ra mình đang nằm trên giường,nguyên ở vị trí cũ. Cậu nhìn xung quanh,phát hiện Nobimaru đã rời đi từ lúc nào.Kabane ngồi dậy,định tiến đến mở cửa. Vậy nhưng khi vừa cố định được bản thân ngồi ở trên giường, Kabane bỗng thấy cổ họng mình tê đau. Cảm giác có chút ran rát và hơi sưng. Kabane đưa tay lên sờ cổ, ho khan nhẹ vài tiếng. Hơn thế cậu còn cảm nhận được mùi vị lạ trong miệng,có gì đó đọng lại ở sâu trong họng còn chưa xuống hết,hay ở kẽ của vài chiếc răng sâu bên trong hàm. Kabane cố nuốt một cái,một mùi vị kỳ quặc,mằn mặn dớp dính trôi tuột xuống họng. Cậu nhăn nhó,trong lòng dâng lên nỗi băn khoăn về thứ mà mình vừa nuốt phải.
/Cốc-Cốc-Cốc-/
Tiếng gõ cửa vang lên ngày một vội vã.
- " Kabane! Kabane! Kabane có ở trong không đó!?"Tiếng Akira vang lên bồn chồn và lo lắng,cùng tiếng gõ cửa vội vàng như một sự thúc giục với Kabane. Không có thời gian suy nghĩ nhiều,cậu mau chóng gạt đi những điều kỳ lạ vừa nãy rồi xuống giường để mở cửa.
Hình như...cửa bị khóa bên trong? Kabane cảm thấy lạ,rõ ràng cậu ngủ từ lúc đó đến giờ,cũng chẳng có ai khác ở trong phòng bệnh,còn Nobimaru thì đã rời đi. Khắp phòng cũng chỉ có giường bệnh và ngăn tủ đựng đồ cấp cứu,chẳng có nơi nào để trốn. Rốt cuộc là ai đã khóa ở bên trong?
Kabane đoán là Nobimaru đã làm ra việc này,mặc dù không biết là cậu ta đã làm bằng cách nào.
Cạch-
Tay nắm cửa kêu lên một tiếng. Cửa phòng bật mở ra. Sau cửa là Akira và Shiki,cùng với đó là chú Inugami, bà Ohana, và Aya. Hầu như tất cả đều có mặt ở đây,ngoại trừ một người. Kabane nhìn ngó xung quanh,tìm kiếm bóng dáng của Nobimaru nhưng chẳng thấy đâu cả.
Akira chạy đến ôm chặt Kabane,mắt rơm rớm :
- " Kabane!! Hức,tui cứ tưởng cậu bị làm sao ở trong đó rồi. Hức..."
Shiki lộ vẻ lo lắng,hỏi :
- " Sao lại khóa cửa? Có chuyện gì ở trong đó vậy?"
Kabane ngần ngừ một chút rồi trả lời.
- " Không có chuyện gì đâu ạ. Tại em hơi thắc mắc về một vài bộ phận mới trên cơ thể,muốn riêng tư nên..."
Đụng đến vấn đề riêng tư cá nhân,mọi người đều biết rõ giới hạn và không dò hỏi thêm. Inugami cũng lo lắng không kém,hỏi thăm tình trạng của Kabane.
- " Nhóc còn thấy đau không? Có khó chịu chỗ nào không?"
Kabane lắc đầu.
- " Cháu thấy đỡ nhiều rồi."
Bà Ohana đứng bên cạnh nói :
- " Thế thì tốt. Thể trạng hồi phục của cháu khá ổn. Ta chắc hẳn cháu cũng đang rất băn khoăn về các vấn đề trên cơ thể mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NobiKaba ] - Cảm xúc chỉ sự sở hữu.
Fanfic- " Kon,Cáo cũng có lúc cắn người sao?" - " Ừm,đúng rồi. Theo Kon biết,người ta thường gọi đó là Cắn Hôn." - " Vì sao Cáo lại Cắn Hôn?" - " Là để đánh dấu con mồi."