____
Hơi thở giữa cả hai bất chợt trở nên thật rối loạn,ghép lồng giữa không gian im ắng một cảm xúc gần gũi khó tả. Cú thúc mạnh vào hạ bộ như một hành động thô bạo của Nobimaru đã tạo nên những cơn kích thích chạy dọc toàn thân Kabane,làm cho cậu phải lẩy bẩy run mình. Nhưng may mắn thay, nó chỉ mạnh mẽ nhất lúc đó,về sau vì phần đầu gối Nobimaru tại nơi ấy vẫn giữ nguyên không di chuyển thêm nên cơn sóng rung cảm mãnh liệt đó cũng tan dần. Giờ đây chỉ còn đọng lại một điều gì nhột nhạt,tê dại và ấm nóng của những động chạm nhẹ nhàng ma sát còn lưu luyến.
Kabane không biết rằng từ lúc nào mà khuôn mặt cậu đã bắt đầu đỏ dần lên,hồng hào và nóng ran đến lạ kỳ. Như một màn sương hồng mờ ảo quyến luyến khóa chặt lên mặt,chẳng thể trốn tránh. Và Kabane rùng mình khi nhìn thấy bản thân hiện lên trong con mắt đỏ quạch,đen sầm đầy khát vọng và dã tâm to lớn không dễ gì bộc bạch ra ngoài.
Nobimaru cắn mạnh môi,hai tay đang chống thẳng vặn vẹo ghì chặt từng ngón tay thon dài lên nệm,cố gắng ngăn chặn những hình ảnh đê mê dâm dục hiện lên lấp đầy trong tâm trí. Những hoạt ảnh quấn quít phóng khoáng,chập chờn mà mờ ảo, tua nhanh như một thước phim vội vã vụt thoáng tới đoạn cao trào không báo trước,khiến lòng người vô thức đạt đến đỉnh điểm mãnh liệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Nobimaru tưởng chừng như mình không thể kìm chế nổi nữa. Kể cả là Kabane có nằm yên và im lặng không nói gì,Nobimaru thực sự vẫn rất muốn làm điều gì đó đen tối và suồng sã hơn trên chiếc giường bệnh này. Nobimaru muốn đè cậu xuống sâu hơn nữa,bằng những cách thức thô bạo hơn nữa.
Nhưng không thể. Những điều kiện bất lợi của hoàn cảnh đang bâu chặt lấy cậu ta. Kabane đang là một bệnh nhân. Thật ra đối với Nobimaru thì điều đó chẳng hề quan trọng. Cậu ta vẫn rất sẵn sàng cho một cuộc chơi trên giường. Tuy nhiên với lũ người kia thì lại khác. Chính vì Kabane đang là một bệnh nhân,nên kiểu gì họ cũng sẽ sớm tìm đến cậu mà thăm khám hỏi dò suốt cả ngày. Thậm chí ngay bây giờ đây,cậu ta đoán chắc cũng chẳng bao lâu nữa là đám người đó sẽ đến gõ cửa căn phòng này ngay. Chỉ một chút thay đổi trên thân thể Kabane cũng khiến họ chú ý. Nobimaru không thể làm những hành động quá mãnh liệt với Kabane lúc này. Là một con cáo gian xảo đã từng thực hiện vô số việc làm xấu xí chỉ để đem lại lợi ích cho mình,Nobimaru không bao giờ được phép để xảy ra một điều gì gây bất lợi cho bản thân. Chính vì thế,cậu ta phải không ngừng giữ được lí trí cho mình trong tình huống hiện tại.
Kabane nằm yên nhìn Nobimaru,không có ý định cử động hay nói gì thêm để phản kháng. Cậu có chút băn khoăn và thắc mắc với tình trạng của Nobimaru bây giờ,thậm chí là cảm thấy vô cùng lo ngại. Kabane mím môi. Cậu không hiểu được rốt cuộc Nobimaru đang phải chống chọi lại cái gì,kiềm chế lại điều gì. Cuối cùng,cậu nghiêng mặt quay sang một hướng khác,né tránh con ngươi như quỷ,quyết định sẽ nằm yên như vậy để Nobimaru mau chóng lấy lại tâm trí bản thân. Cậu nghĩ bây giờ càng chống cự,Nobimaru sẽ càng làm những hành động cưỡng ép và kỳ quặc nhiều hơn mà thôi.
Bỗng Kabane cảm thấy có gì đó đang lần mò từ ngực cậu đi lên. Kabane quay lại hướng đối diện với Nobimaru,đưa mắt nhìn xuống dưới,nhận ra đó là những ngón tay thon dài của Nobimaru đang xòe rộng ra trườn bò sờ soạng. Cảm giác nhồn nhột dâng lên trong lồng ngực. Cuối cùng những ngón tay lành lạnh ấy dừng lại ở vị trí vòng quanh cổ Kabane. Rồi đột ngột,bàn tay Nobimaru bóp chặt lấy cổ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NobiKaba ] - Cảm xúc chỉ sự sở hữu.
Fanfiction- " Kon,Cáo cũng có lúc cắn người sao?" - " Ừm,đúng rồi. Theo Kon biết,người ta thường gọi đó là Cắn Hôn." - " Vì sao Cáo lại Cắn Hôn?" - " Là để đánh dấu con mồi."