Nobimaru đang nói đến đó chợt ngưng lại. Kabane đợi cậu ta nói tiếp,nhưng đã khoảng vài phút trôi qua rồi mà vẫn không thấy cậu ta nói thêm gì. Kabane nhìn Nobimaru khó hiểu,hỏi.
- " Bởi vì?"
- " Tôi nghĩ chúng ta nên mở cửa ra cho thoáng đã."
Nobimaru né tránh câu hỏi.
Đơn giản là vì cậu ta đang thấy bức bối bởi không khí trong phòng này. Từ nãy đến giờ là quá lâu rồi. Mùi hương ấy vẫn chưa dừng lại. Nó không có nơi thoát ra,nén chặt và đặc vào sâu trong từng tầng không khí. Cái mũi thính của cậu ta không thể ngừng cảm nhận cái quyến rũ và hấp dẫn của mùi hương ấy. Cửa sổ của phòng không đủ để làm giảm bớt độ nồng và thơm của nó.
Tại sao nhỉ? Tại sao Kabane vẫn luôn tỏa ra thứ mùi này? Có cách nào để mùi hương dừng lại không? Cứ như thế này,có lẽ mỗi khi gặp Kabane là cậu ta lại muốn lao đến cắn mất.
Nobimaru đang định ngồi dậy để tiến đến mở cửa thì có tiếng Kabane nói.
- " Từ từ đã. Đợi chút."
Kabane đang nhìn vào hướng phía trên đầu cậu ta,sau đó ánh mắt lại di chuyển đến phía hai bên đầu. Hửm? Có chuyện gì vậy?
- " Cậu cởi tai nghe ra được không?" - Kabane nói.
Nobimaru không hiểu hành động của Kabane lắm. Nhưng rồi cũng cởi bỏ tai nghe,điều này làm lộ tai và đuôi của cậu ta ra.
- " Sao thế?"
Kabane bất ngờ sát lại gần. Đùi,eo và vai của cả hai chạm vào nhau. Nobimaru và Kabane hiện giờ đang quay về phía nhau. Sau đó cậu vươn người lên chạm vào một bên tai của Nobimaru.
- " Tôi chỉ thắc mắc không biết tôi có đang trở nên giống cậu không...Ở một vài bộ phận.." - Kabane tò mò vuốt ve tai của Nobimaru. Xem xem ngoài màu sắc ra thì của cậu với Nobimaru còn khác gì không? Nếu như giống hoàn toàn thì cậu thấy hơi kì quặc nếu tai mình là tai cáo còn đuôi thì lại là mèo. Như thế thì là cái giống loài gì?
Nobimaru mở to mắt, dường như khá bất ngờ và ngạc nhiên. Cảm giác tay của Kabane chạm vào tai khiến cho bản thân cậu ta nảy sinh những cảm giác rạo rực khó tả. Cộng thêm với khoảng cách gần gũi này,mùi hương mê hoặc này...
Kabane tiếp tục vuốt ve từ vành tai cho đến từng cụm bông trắng bên trong tai. Cảm giác rất dày và mềm. Màu lông của Nobimaru cũng rất đẹp nữa. Thoạt nhìn,nó khá giống với tai của cậu nhỉ?
Nobimaru đưa một bên tay lên nắm vào cổ tay đang tò mò sờ nắn tai cậu ta của Kabane.
- " Kabane-kun,cậu nghịch ngợm quá nhỉ. Cậu phải biết rằng tai cáo thường là bộ phận rất nhạy cảm. Ít ai chạm được vào tai tôi tự nhiên như cậu đấy."
Thật ra là chưa bao giờ có ai chạm vào mới đúng. Nobimaru vốn từ trước đến nay rất ghét bị đụng chạm vào tai với đuôi. Mấy người phụ nữ cáo hay quái vật cứ hay thích tán tỉnh anh ta bằng cách chạm vào tai và đuôi khi anh ta ở dạng cơ thể nhỏ. Mấy loại người đó một là Nobimaru bẻ tay,hai là giết chết.
Thế nhưng với Kabane thì,có lẽ điều đó cũng không khó chịu lắm. Có thể là do Kabane không cố tình chạm vào tai cậu ta,và cậu ta cũng bất ngờ khi nhận ra cảm giác khi Kabane chạm vào tai lại dễ chịu đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NobiKaba ] - Cảm xúc chỉ sự sở hữu.
Fanfiction- " Kon,Cáo cũng có lúc cắn người sao?" - " Ừm,đúng rồi. Theo Kon biết,người ta thường gọi đó là Cắn Hôn." - " Vì sao Cáo lại Cắn Hôn?" - " Là để đánh dấu con mồi."