II.

438 68 3
                                    

 

   - " Cậu có đói không?" - Kabane hỏi.

   - " Tất nhiên,cậu nghĩ từ sáng đến giờ là mấy tiếng rồi?"

  - " Ờm...vậy cậu sẽ đi xuống nhà ăn hả?"

  - " Ừ. Sao vậy?"

- " Ừm. Hay tôi mang đồ ăn lên cho cậu nhé?" - Kabane không hiểu sao lại tỏ ra ngập ngừng.

- " Hả? Sao vậy,chẳng lẽ Kabane-kun lại không thích tôi ăn ở đây sao? " - Nobimaru tỏ vẻ mặt buồn buồn,thất vọng.

- " Không,không phải vậy... Chỉ là nếu mọi người biết cậu ở đây thì..."

- " Thì..?"

- " Thì do Inari sai cậu đến."

- " Trời ạ. Cậu nghĩ tôi theo dõi các cậu bao lâu và mấy lần rồi? Sẽ chẳng ai còn để ý đến tôi nữa đâu. " - Nobimaru thở dài,bất lực nhìn cậu nhóc trước mặt mình.

     Kabane có vẻ vẫn đắn đo. Cậu có phần không hiểu sao mình lại phải che đậy cho một con cáo đang làm sự vụ theo dõi ở trong nhà,nhưng cậu vẫn muốn làm thế. Liệu ở cạnh Nobimaru có khiến cậu biết được các thông tin về việc cơ thể quái vật bị mệt? Chắc cậu ta cũng đã tìm hiểu theo lệnh Inari về chuyện này. Mà nếu mọi người biết Nobimaru có ý định ở đây có lẽ là không ổn,ai mà chấp nhận một người sống như camera trong Văn phòng đâu,đã thế lại còn là camera của đối thủ. Chẳng khác gì là nuôi ong tay áo..

    Thấy Kabane trông vẫn đắn đo và suy tư,Nobimaru bắt đầu nghĩ đến một điều khác.

- " Mà...tôi nghĩ có một món ăn ngon hơn." - Nobimaru nhìn Kabane,môi vẫn mỉm cười.

- " Món ăn ngon hơn? Là cái gì? Cậu muốn ăn nó à?" - Kabane nhìn vào biểu cảm khác lạ trên mặt Nobimaru,tò mò hỏi.

- " Ừ. Nó ở gần đây thôi. Nếu cậu mang được nó cho tôi thì như cậu muốn,tôi không đi xuống nhà. Không ai biết tôi ở đây." - Nobimaru ngắm nghía dáng vẻ tò mò,dường như đang ngồi suy nghĩ của người kia.

   Kabane vẫn suy nghĩ về điều đó. Nobimaru dường như không có ý muốn trả lời cho cậu đó là cái gì. Cậu phải tự đoán à?

   Nobimaru tiến lại gần,một tay ở sau lưng chạm nhẹ vào eo Kabane. Đưa khuôn mặt sát lại,hai người nhìn nhau với một khoảng cách ngắn nhất của ánh mắt và hơi thở. Thiếu điều chỉ cần thêm một nụ hôn như các đôi tình nhân. Nhưng chưa,lúc này Nobimaru vẫn muốn nói.

- " Nhưng để làm được "món ăn đó" thì bản thân cậu phải trở nên thật kích thích đấy..." Tiếng nói thì thào và nhỏ bé của Nobimaru dần dần lướt đến mang tai Kabane theo sự di chuyển của khuôn mặt cậu ta.

- " Vậy cậu muốn g-"

- " Kabaneeeee!! Cậu có mệt lắm không? Nếu không thì xuống đi,chú Inugami-san sẽ dẫn chúng ta đi ăn đó! Tui cảm thấy ngủ xong rồi cơ thể có đỡ hơn xíu. Chắc chỉ đi ăn thôi chứ không chụp ảnh được,hic.."

    Tiếng Akira nói vọng lên đã chen giữa cuộc nói chuyện của hai người trong bóng tối.

  - " Tch."

[ NobiKaba ] - Cảm xúc chỉ sự sở hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ