Tố Cẩm bị đổ tội thì tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ đáng thương trước mặt quan khách, đưa tay chạm vào tay Giai Ý:
- Ta đâu có làm vậy, chẳng phải cây đàn này muội cất giữ cẩn thận không cho ai chạm vào ư?
- Nhưng ta chắc chắn là tỷ làm.
- Ồ bằng chứng ở đâu vậy?
Quan khách xung quanh xì xào bàn tán chỉ trỏ khiến Giai Ý rất tức giận và xấu hổ. Đại phu nhân - Mẹ của Tố Cẩm, bước đến ra uy:
- Giai Ý con nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, Tố Cẩm là tỷ tỷ con sao nó có thể hãm hại con được.
Tam phu nhân cũng bước đến kêu con gái xin lỗi đại tỷ, bởi bà biết họ không thể chống lại đại phu nhân được, Giai Ý cũng biết rõ điều đó đành chấp nhận nhịn nhục:
- Ta xin lỗi... là lỗi của....
- Tam muội không cần xin lỗi - Nhân Mã đứng dậy.
°°° Con nhà quê này đang định làm cái quái gì vậy?- Tố Cẩm.
Mọi người hướng mắt về Nhân Mã, Sư Tử và Hoàng thúc của hắn cũng có chút hứng thú. Sau một hồi quan sát cây đàn đó, Mã cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Cô bước lại gần phía Tố Cẩm, dõng dạc nói:
- Ta tuy không học đàn nhưng biết chắc chắn dây đàn không phải tự nhiên mà đứt.
- Cô dựa vào đâu để nói- Tổ Cẩm cố tình hỏi sâu để làm muội muội mình bẽ mặt.
- Nếu để ý kĩ đầu hai dây đàn bị đứt có thể thấy không chút sợi dây nhỏ nhào bung ra cả, phải chăng đã có thứ gì đó gắn chúng lại, là hồ dán sao?
- Hỗn xược, như thế thì chứng minh được điều gì.- Đại phu nhân bênh vực con gái.
Tố Cẩm cản mẫu thân, muốn thử xem con ả mình cho là nhà quê này thì làm được cái.
- Ta hỏi cô, đã dùng thứ gì để cắt đứt dây đàn mà còn tỉ mỉ dán lại chứ?
- Ngươi đừng có ngậm máu phun người, chứng cứ ở đâu chứ? Làm gì có thứ gì ngoài một con dao hoặc một thanh kiếm có thể cắt đứt dây đàn, thật là hàm hồ.
- Hoặc còn một thứ nữa thì sao??
- Thứ gì?
- Móng tay?
Mọi người nghe Nhân Mã nói xong đều cảm thấy hết sức vô lý, vài người bật cười kêu nhị tiểu thư này ngốc nghếch.
- Nhị tiểu thư này sao con chưa từng thấy?
- Nghe nói là con của nha hoàn nên không được trọng dụng lắm.
- Để xem cô ta làm gì đã.
Nói rồi Nhân Mã kêu nô tì thân cận của Tố Cẩm lại gần. Lúc này vẻ mặt của cô ta bắt đầu hoảng hốt, ngăn cản:
- Cô ấy là người của ta, muội đừng có động vào?
- Chỉ mượn một chút thôi mà.
Cô nha hoàn đó bị Nhân Mã kéo lại gần ân cần hỏi:
- Tại sao khi nãy mở tranh giúp đại tỷ tay cô lại run rẩy như vậy?
Lúc này mọn người mới để ý đến những ngón tay đỏ ửng, móng tay như sắp gãy của nha hoàn này. Tố Cẩm vẫn nở nụ cười đắc ý:
- Muội muội cũng rảnh thật, đi suy bụng ta ra bụng người, những thứ muội nói không hề liên quan gì đến nhau cả.
- Cũng đúng ha, vậy còn vết hồ dính trên ngón tay này thì sao? Cô ta là nha hoàn của tỷ, vậy mọi người nghĩ xem người đứng sau chuyện này là ai.
Không khí ở đây bắt đầu căng thẳng. Cả hai mẹ con Giai Ý và tam phu nhân không khỏi ngạc nhiên khi vị nhị tiểu thư mới về phủ này lại to gan lớn mật mà bênh vực mình. Thấy Tố Cẩm vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận do mình làm Nhân Mã cũng đành lôi ra chứng cớ cuối cùng, kêu nha hoàn Thu Nguyệt của mình tới làm chứng.
- Dạ nô tì là nha hoàn của nhị tiểu thư, canh ba hôm qua sau khi giúp tiểu thư chuẩn bị quà cho lão phu nhân trở về phòng của mình thì thấy....
- Ngươi cứ nói tiếp đi, đừng sợ- Lão phu nhân tò mò.
- Dạ thấy nha hoàn của đại tiểu thư đàn cố gắng làm đứt dây đàn của tam tiểu thư, cô ấy đã dùng những mảnh sứ nhỏ cưa dần đến khi sợi dây sắp đứt thì dùng hồ dán lại.
- Hừ ngươi cũng là nha hoàn của nhị muội, bênh vực là đúng rồi.
- Nhưng nô tì đã thấy một thứ ạ??
- Thứ gì chứ?- Tố Cẩm có chút hoảng hoang mang.
- Nốt ruồi son trên ngực trái của cô ấy, cô ấy đã mặc y phục không chỉnh tề, có lẽ là sắp nghỉ ngơi. Bình thường nô tì cũng không thân thiết mà phận làm nha hoàn cũng không thể làm lộ....
Thấy mình sắp mất hết thể diện, Lý lão gia, đứng dậy khỏi ghế:
- Đủ rồi chỉ là một cây đàn, các người có cần cãi nhau như thế không.
Mọi người xung quanh không biết thật giả, cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Tố Cẩm tức đến miếng nghiến răng mà tát nô tì của mình:
- Nói mau sao ngươi lại đi hại tam muội rồi đổ tội cho ta hả? Trước nay ta chưa từng bạc đãi ngươi.
Thấy mình không thể thoát tội, cô nha hoàn ấy quỳ xuống xin tha nhận hết phần tội lỗi về mình.
- Mang xuống đánh hai mươi roi cho ta
- Phụ thân, hãy giảm hình phạt xuống, dù gì nàng ta cũng là tì nữ thân cận của con..
"Đại tiểu thư đúng là người nhân hậu","phải phải...tài sắc vẹn toàn mà". Dù đã vượt qua mối đe doạ nhưng trong lòng Tố Cẩm lúc này tràn ngập sự căm phẫn nhìn về phía Nhân Mã, còn cô thì chẳng thèm quan tâm đến ả ta mà chuẩn bị biểu diễn tiết mục của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Yêu Anh Xuyên Cả Thời Không
RomanceMọi người đọc sẽ biết:3. Ad là người khá thực tế nên khả năng sẽ không end sớm nha!!!! Tình yêu cần tgian chứ:> . Công bằng là s1 k thiên vị à nha