Đòi người?

90 11 3
                                    


Quay lại tối chiều hôm trước nhé, trước khi yến tiệc diễn ra~
Đại phu giỏi nhất được mời vào trong cung theo yêu cầu của Thiên Yết. Sau khi chữa trị cho Kim Ngưu liền cáo từ:
- Thần đã xử lý vết thương cho cô nương này, việc còn lại là giữ cho vết thương sạch sẽ, việc này e rằng cần nhờ đến cung nữ.
Khánh Dư ra tiễn ông ta:
- Được rồi, ngươi mau về đi.
Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là bình lính, chả có lấy một cung nữ nào Khánh Dư chỉ biết thở dài....
- Thôi, mình đành phải....
Nói rồi hắn tiến lại bên giường, nhìn Kim Ngưu đang hôn mê mà bối rối, cầm khăn lên, vắt cho vơi nước khẽ nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy đưa về phía cô. Quả thật y rất ngại, mặt đỏ bừng hết cả lên...
- Ngươi đang làm gì vậy?
Giọng của Thiên Yết làm Khánh Dư giật hết cả mình, hắn vội quay người lại:
- Dạ, ta chỉ đang cố gắng...
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu trên giường , rồi nhìn thuộc hạ của mình nhưng không lên tiếng. Sau đó từ sau lưng hắn một nữ nhân bước đến:
- Vương tử hãy để ta chăm sóc cô ấy.
- Ừ.
Sau đó hắn bước ra khỏi phòng, không quên liếc tên Khánh Dư đang đứng như trời trồng. Vài giây sau Khánh Dư mới load được, vội chạy theo sau. Y nhìn Yết giải thích:
- Không như người thấy đâu Vương tử... chờ ta với...-/hớt hải chạy theo/.
..................
Một lúc sau
Thấy Kim Ngưu tỉnh lại cô nương kia mừng rỡ. Ngưu vẫn chưa kịp load, hoang mang nhìn mọi thứ, cảm giác nhói đau ở đầu, nàng đưa tay chạm vào, chu choa mẹ ơi sưng một cục:"Không phải mình sắp thành áp trại phu nhân sao???Sao giờ lại ở đâyyy????". Thấy nàng cứ lẩm bẩm vị cô nương kia cũng hoang mang:
- Này cô ổn chứ??
Kim Ngưu ngơ ngác vài giây rồi hoảng hốt bật dậy khỏi giường:
- Đây là đâuu vậy???
- Ờ đây là hoàng cung Nam An, cô thật sự không biết gì sao?
Hai từ "hoàng cung" càng làm con Trâu kia hoảng loạn, muốn rời khỏi đó nhưng không di chuyển được. Ý thức mình bị què, nàng vội nhìn xuống, quả nhiêncổ chân đang bị thương nặng. Kim Ngưu cố nhớ lại nhưng thật sự chẳng thể nhớ ra nổi, cuối cùng đành bình tĩnh nói chuyện với cô nương kia.
- Sao ta lại ở đây vậy?
- Cô được Đại Vương tử Tây Châu cứu.
Mặt Kim Ngưu hiện đầy dấu hỏi chấm, theo trí nhớ cô đâu có quen ai như vậy đâu. [Tg: bả k bt thân phận thật của Thiên Yết mà:v]
- Vậy đại vương tử đó giờ ở đâu rồi??
- Ngài ấy đã đến Nam An điện, là nơi ở của Nhị hoàng tử, hôm nay là ngày hỉ sự của ngài ấy. Ta là Như Ngọc, còn cô tên gì?
- Ta là Kim Ngưu.
Kim Ngưu tạm thời cũng hiểu sương sương nhưng khá tò mò về vị đã cứu mình, nghĩ đến tên Thiên Yết bỏ rơi bản thân tức lắm chứ bộ!. Nàng nghiến răng nghiến lợi:" Hừ đồ máu lạnh độc ác lại còn biến thái, đồ chết tiệt....dám bỏ rơi ta....". [Ở một nơi nào đó: "Vương tử có chuyện gì sao???- Không, chỉ là có cảm giác có kẻ đang đâm sau lưng ".]
Sau khi dùng tất cả lời lẽ cay nghiệt mà bản thân có thể nghĩ ra để mắng Thiên Yết cuối cùng Kim Ngưu cũng vơi đi cơn giận. Vì tò mò về hoàng cung, mặc dù chân đau Kim Ngưu vẫn nài nỉ, ỉ ôi Như Ngọc cho mình ra bên ngoài, nàng không đi được bình thường tễnh như cái bập bênh, Như Ngọc thì ở đằng sau đỡ chỉ sợ Ngưu té thì bả cũng bay đầu.
- Cô thật sự không quen Vương tử sao?-/ ngạc nhiên/.
Ngưu Nhi thở dài rồi khẳng định một cách chắc nịch:
- Quen thế nào được, ngài ấy chắc phải tốt bụng lắm mới cứu ta.-/ rưng rưng cảm động/. [Tg: gòi hiểu sao sau này tự vả chưaaaaa:>]
Ra đến một cái hồ sen lớn, Kim Ngưu ngắm nghía một hồi nhưng không phải vì đẹp, mà là... nàng ta đang thèm thuồng chảy dãi:" Nhớ món chè sen quá...haiz không lội xuống hái được!!!" . Như Ngọc bị mấy lời này của Kim Ngưu doạ sợ:
- Trời ơi, cô nghĩ sao mà đòi hái vậy....-/ nhìn ngó xung quanh đảm bảo không ai nghe thấy/
- Ờ ha- /cười vô tri/.
Như Ngọc cũng chỉ biết thở dài trong sự bất lực. Lúc này Kim Ngưu mới để ý đến trang phục của nàng ta:
- Cô ăn mặc trông không giống cung nữ cho lắm..
- Phải....ta-/ vấp ngã/.
Kim Ngưu hoảng hốt vươn tay ra đỡ may mà kịp, chưa kịp thở phào thì sắc mặt Như Ngọc trở nên xanh xao, đôi mắt lờ đờ:
- Chóng mặt quá.....
Kim Ngưu hoang mang dìu nàng ngồi xuống, còn bản thân vì cái chân mà suýt té dập mặt. Tiếng thở thều thào càng làm Kim Ngưu lo lắng:
- Hay ta đưa cô về phòng nha.
Ngưu định đứng dậy thì bị kéo tay lại....:
- Không được ta.... cần phải trở về.... đoàn múa...-/ vừa nói vừa thở/
- Hả?-/ sốc/.
- Ta là... người...trong đoàn múa...tối nay cho Nhị hoàng tử.... nếu không đến sẽ.... sẽ hại mọi người - Như Ngọc khó khăn mãi mới nói được một câu.
- Vậy bây giờ phải làm sao?- /lo lắng/
Như Ngọc sắc mặt tái nhợt chỉ biết cười khổ:"Căn bệnh khốn khiếp này rồi sẽ hại chết mình... còn liên lụy mọi người, bản thân mình thật là ích kỷ."Sau đó cô nhìn Kim Ngưu cầu xin:
- Xin cô hãy xin Vương tử điện hạ cứu lấy những người còn lại...
- Sao mà được chứ...ta còn không quen hắn cũng chẳng biết hắn cứu ta làm gì... thật sự ta không....- /ấp úng/
- Ta không rõ...nhưng mà... một người thân phận cao quý như vậy cứu cô.. chắc chắn cô cũng quan..trọng với ngài ấy.
Thấy Như Ngọc ngày càng yếu đi Kim Ngưu chỉ đành gật đầu đồng ý...dù chẳng biết chắc bản thân mình có làm được không, lúc này Như Ngọc mới yên tâm ngất lịm đi trong bàn tay Ngưu. Nàng nhìn xung quanh rồi tập tễnh đi cầu cứu mấy tên lính giúp mình đưa Như Ngọc vào phòng.... Nhìn cô vũ nữ yếu ớt, nàng cũng chả biết làm thế nào để giúp.... lúc này bắt đầu động não:" Bây giờ phải làm sao đây... nếu cô ấy không tỉnh dậy thì .... mình cũng không thể chỉ dựa vào tên Đại Vương tử đó phải làm sao...hay là tìm một người khác thay thế cô ấy múa..../ Ỉu xìu/... Nhưng mà sao mà tìm đây..."Xẹt- một suy nghĩ loé lên trong đầu Ngưu...." Hay là mình múa thay"-/ nhìn xuống chân, bất lực/:" Sao có thể chứ huhu!!!"... Cuối cùng trước bao nhiêu tính mạng người bị đe đọa Kim Ngưu bèn làm liều vì cô hiểu rõ hơn ai khác rằng chỉ cần làm những người quyền quý mất vui là bay đầu, đúng là khổ quá mà.... Ngưu ngồi nhìn Như Ngọc.... lấy khăn lau mặt cho nàng ấy làm son phấn bay hết đi. [Tg: hèn chi ông nội Khánh Dư thấy lạ hoắc]. Sau đó thì đổi trang phục hai người với nhau, chật vật đến toát cả mồ hôi. Sau đó nàng trang điểm cho bản thân, nhìn đến lòi cả mắt mới đắp xong phấn:" Bây giờ việc quan trọng là phải tập múa". Nghĩ đến việc bản thân học võ, tay cứng như đàn ông Kim Ngưu chỉ biết nuốt nước bọt bất lực... vẫn là nên tập qua một ít... Lúc này trời đã sẩm tối, chẳng còn nhiều thời gian nữa. Cô lết mãi mới ra đến cạnh hồ sen....thầm dặn cái chân phải cố cầm cự...Chị gái cô ở thế giới thật là một nghệ sĩ múa, nhưng đến cô lại đam mê võ thuật chả học được gì ở chị nhưng nhờ việc thường xuyên quan sát chị gái, cũng nhớ được vài động tác...Sau vài lần loay hoay cũng ổn hơn xíu.... nhưng là ổn với Ngưu thôi còn thật ra trông như CON CÁ MẮC CẠN ĐANG GIÃY ĐÀNH ĐẠCH dưới những cánh hoa đào. Trời thì ngày càng tối hơn, ánh trăng hôm nay thật đẹp, sáng một cách rực rỡ trên bầu trời sao.[ Tg: đừng kêu tui ác tui tả thực thui:>].
- An Dương điện h ...
- Lui xuống đi.
- Dạ...
An Dương đứng đằng sau Kim Ngưu lúc nào không hay, nhìn cô cười không ngừng: " Người của đoàn múa lại tệ như vậy sao!". Quan sát một hồi vẫn không thấy Kim Ngưu múa tốt lên y mới cất tiếng:
- Ngươi là người của đoàn hát sao...
Kim Ngưu giật mình quay người lại đằng sau, ngẩn người ra khi thấy An Dương điện hạ.

(12 chòm sao) Yêu Anh Xuyên Cả Thời Không  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ