Cự Giải xuyên không giả vờ bị mất trí nhớ khiến cả hoàng cung xôn xao suốt ngày. Tuy vậy việc cô bị ám sát bị giữ kín tuyệt đối, khi được quan binh hỏi về tên thích khách cô không tài nào trả lời được là ai vì vốn dĩ người trải qua chuyện đó là công chúa thật sự, nhưng không biết việc giả vờ này sẽ kéo dài được bao lâu.
Sáng hôm đó.
Khi đang ngủ trên giường thì cung nữ bất ngờ đến gõ cửa, thấy phiền phức nên Giải không dậy mà chỉ nói vọng ra:
- Ta đang ngủ đừng làm phiền chứ!
Cảnh cửa bật ra, Giải không ngờ cung nữ ấy lại to gan lớn mật đến vậy, bật dậy khỏi chăn:
- Cô làm gì vậy??-/khó chịu/
Nhưng trước mắt cô bây giờ chẳng có cung nữ nào mà là một nam nhân anh tuấn, gương mặt khá lạnh lùng đang nhìn mình. Giải có chút hoang mang nhìn chằm chằm hắn nghĩ bụng không lẽ tới để ám sát mình khi tay hắn đang cầm một thành kiếm. Nhưng nào có ngờ, chỉ vài giây sau đó tên nam nhân này lại dịu dàng hỏi cô với vẻ lo lắng:
- Muội không sao chứ, ta mới trở về từ Tây vực thì nghe tin muội bị ám sát.
Bấy giờ cô mới nhận ra đây là nhị hoàng tử- ca ca ruột của mình, vội lắc đầu tỏ vẻ không nhớ gì về hắn. Vẻ mặt hắn càng trở nên lo lắng hơn, định ôm lấy Giải nhưng lại sợ lắm cô sợ. Biết người này không có ác ý, thậm chí là rất yêu thương muội muội của mình, Giải cũng vui vẻ mà chào đón, nói chuyện với hắn.
- Muội không nhớ đúng không? Ta là Nam An vương và cứ gọi thân thiết là Sư Tử.
- Được.
Sau một lúc lâu, Sư Tử có nói có việc phải vào bẩm hoàng đế nên đã rời khỏi đó, còn Cự Giải thở dài không biết bao giờ mới có thể tìm thấy 5 người kia.
__________
Biết tin hoàng đế đang ở ngự hoa viên thưởng thức hoa nở đầu xuân, Sư Tử lập tức cùng Thái An- thuộc hạ của mình tới đó. Thấy anh vị công công vội cúi người định hành lễ thì bị cản lại. Hoàng thượng vẫn không biết gì, ôm chầm mỹ nữ vào lòng mà cười không ngớt.
- Phụ hoàng.
Nghe tiếng gọi của con trai ông mới đẩy nữ nhân đó ra, cô ta cũng hiểu ý lập tức cáo lui, đầu không dám ngẩng lên khi đi qua Sư Tử. Vẻ mặt lúc này của hoàng thượng khá nghiêm túc, dường như không mấy vui vẻ khi thấy con trai trở về. Ông đưa tay ra hiệu cho mấy người khác lui ra, ngồi xuống ghế. Anh cũng hiểu ý mà bước tới ngồi xuống. Vừa cầm ly trà trên tay, hoàng đế thở dài:
- Tây vực nhất quyết không chịu phục Nam An ta, dù có tàn sát hết dân chúng cũng chỉ làm lòng dân ở đó căm phẫn.
- Phụ hoàng tàn sát dân chúng ở đó?
Sư Tử nghe xong thì biết mình lại một lần nữa trở thành quân cờ do chính người cha của mình điều khiển để thực hiện giấc mộng hợp nhất tam quốc. Bản thân hắn không thể đồng ý với việc sát hại những con người vô tội để thỏa mãn lòng tham của mình. Anh bỏ chén trà trên tay xuống, bày tỏ không bằng lòng với chuyện mà cha mình đang làm, hoàng đế dẫu biết nhưng nhất quyết không quay đầu.
- Nam An vương, là một hoàng tử của đất nước này, con không thể cứ mềm lòng như vậy được. Đó chỉ là những con người nhỏ bé, sao có thể sánh được với sự hưng thịnh của đất nước sau này.
- Vậy có nghĩa bây giờ không hưng thịnh?
- Đủ rồi, mau lui xuống, thời gian này Lý tướng quân đã lo xong chuyện biên giới sẽ thay thế con chuyện ở Tây vực, cứ dưỡng sức đi.
Sư Tử nhìn người cha trước mặt mình với một nỗi uất hận, nhưng không thể làm gì khác mà phải lui xuống. Công công cũng quay trở lại phía hoàng đế thì thầm gì đó, khiến ông ta cười một cách sảng khoái.
____________
Nam An điện
Sư Tử vừa về đến tẩm điện một hàng binh lính và nô tì ở đó đã ra nghênh đón ở sân. Anh đang bực tức trong lòng nên không có tâm trạng, đi một mạch xuống phòng tắm kêu người chuẩn bị nước. Thái An cũng hiểu ý chủ nhân mà kêu đám hạ nhân quay về làm việc, không thì để Sư Tử bực là bay đầu.
[Tối đó]
Nghe tiếng gõ cửa, Sư Tử đã biết chắc là ai, vội vàng ra mở cửa cho người đó. Trước mặt anh là một người phụ nữ giản dị không có vẻ là cao quý gì nhưng lại được Nam An vương hết mực yêu thương, gọi một tiếng nương, bởi bà chính như nhũ mẫu đã nuôi nấng anh sau khi mẫu phi mất. Thấy dáng vẻ gầy gò của hoàng tử bà không khỏi sót xa, Sư Tử không muốn nương bận lòng nên giả vờ vui vẻ, mời bà ngồi xuống ghế.
- Ngài cũng đã trưởng thành thế này rồi, có lẽ nên tìm một cô nương nào đó để chăm sóc đi ạ!
Anh nghe xong thì suýt nữa chết sặc, quay sang nói bâng quơ:
- Nương, con mới hơn hai mươi sao còn chưa để ý ai cả.
Nhũ mẫu nghe thế thì mỉm cười như đã có ý trong lòng:
- Nghe nói đại tiểu thư của Lý gia vẫn ngày đêm mong nhớ con, ngày mai đến đó một chuyến, lâu rồi hai đứa chưa gặp mặt, cô ấy cũng rất tốt với ta và tiểu công chúa.
Nghe vậy Sư Tử cũng mủi lòng mà gật đầu đồng ý, đằng nào chiến sự ở Tây vực cũng đã giao cho người khác, chẳng có gì để làm cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Yêu Anh Xuyên Cả Thời Không
RomanceMọi người đọc sẽ biết:3. Ad là người khá thực tế nên khả năng sẽ không end sớm nha!!!! Tình yêu cần tgian chứ:> . Công bằng là s1 k thiên vị à nha