Sau khi tỉnh dậy Ngưu phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lớn xung quanh thắp nến trang trí rất đẹp. Cô nhớ ra mình bị tiểu nhị quán trọ lừa đánh ngất rồi bị đưa đến đây. Đột nhiên tiếng cửa mở, Ngưu hoang mang niệm Phật cầu bình an, người này không vội bước về phía giường mà đứng nói chuyện với ai đó trước cửa. Nghe thoáng qua thì biết bọn họ dâng con gái của một gia đình lên cho người này tối nay uống rượu cùng mỹ nhân, có vẻ như hắn là khách quý.
- Ta đã đặc biệt sắp xếp, mời ngài vào trong nếu không hài lòng chỗ nào xin cứ nói, đêm nay chắc chắn không có ai đến làm phiền đâu.
- Được rồi ngươi cứ về phủ đi.
- Vậy tại hạ xin phép cáo lui.
Cánh cửa được đóng lại ngay tức khắc, tiếng bước chân ngày càng gần. Ngưu run rẩy ôm lấy cái chăn, hai mắt trợn tròn xem người này rốt cuộc trông thế nào. Khoảnh khắc hắn xuất hiện hai người bốn mắt nhìn nhau, Thiên Yết kinh ngạc mà cau mày:
- Là ngươi?? Sao lại ở đây ...
- Ta bị bắt tới đây, chứ ngươi nghĩ ai mà thèm làm mấy chuyện đó với ngươi.
- Chuyện đó?.
Kim Ngưu không trả lời nhìn xuống dưới thấy y phục của mình vội vã quấn chăn lên người, xuống giường, chỉ tay vào người hắn , cảnh cáo:
- Nè ngươi nhìn thấy gì rồi hả? Đồ biến thái!!
Tên kia mặt tỉnh bơ trả lời:
- Nhìn thì cũng nhìn thấy rồi, sao mà quên được.
- Yết, chịu trách nhiệm điiii.
- Sao cô dám gọi thẳng tên ta ra như vậy?
Lúc này loáng thoáng bên ngoài, hai người họ phát hiện ra có bóng người, có lẽ là đang rình mò. Hắn ghé vào tai yêu cầu hợp tác, lôi cô lên giường rồi cởi y phục của mình ra. Người ở bên ngoài thấy thế tin chắc họ đang làm chuyện mờ ám, thầm cười rồi bỏ đi. Kim Ngưu đang nghĩ mình gặp phải một tên dê xồm thì hắn quay ngoắt 360°, chỉnh lại y phục khiến con trâu suýt nữa ngất xỉu thở phào nhẹ nhõm. Yết bỏ ra ngoài kêu cô ở lại cho đến sáng thì kế hoạch mới thành công được.
________
Sáng hôm sau.
Kim Ngưu thức dậy thì đã thấy Yết đứng ở trong phòng, cùng lúc đó người hôm qua cũng dẫn theo người mang đồ ăn sáng đến. Khánh Dư cũng xuất hiện ở đó nhìn hai người đứng cạnh nhau thì tròn xoe mắt nhưng vẫn phải giả vờ không quen biết Ngưu.
- Thay mặt công tử, đa tạ thành chủ đã tiếp đón bọn ta.
- Haha không sao, chỉ là chút chuyện vặt vãnh, nhìn sắc mặt này có lẽ vương tử đã bận rộn cả đêm hôm qua.
Thiên Yết tức không nói được gì nhưng phải cố làm ra vẻ mặt thân thiện:
- Ngươi đúng là biết cách tìm người, ta chưa từng gặp cô nương nào như vậy.
Tưởng được khen, thành chủ bắt đầu chém gió một cách đắc ý:
- Người đây cũng thật giỏi nhìn người, tiểu thư họ Đường nổi tiếng hiền thục nết na, tài sắc vẹn toàn.
Nghe xong Kim Ngưu nhìn lại bản thân mình mà thấy nhột, quả thật chẳng có chút điểm giống nào. Còn Thiên Yết cũng quay sang nhìn cô mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Ông thành chủ này quả nhiên rất tận tâm, thấy Thiên Yết có vẻ rất hài lòng về cô gái này liền kéo Ngưu sang một bên:
- Ngươi có đồng ý đi theo ngài ấy không?
- Hả?- Kim Ngưu ngơ ngác.
- Được rồi được rồi không cần nghĩ nhiều.
Rồi ông ta đến trước Thiên Yết nói rất hào phóng:
- Vậy ta xin tặng cô nương này cho ngài. Một cô gái đảm đang như vậy sẽ chăm sóc công tử đây rất tốt.
Đến đây, Yết và Khánh Dư cứng miệng luôn, không cần nói họ cũng biết cô gái này chắc chắn không phải vị tiểu thư họ Đường mà thành chủ nói đến. Kim Ngưu lúc đầu thì từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy nó rất có lợi cho mình, đi theo họ không những không cần lo cơm ăn mà còn tránh được bao nguy hiểm bởi tên Yết này có vẻ rất giàu có. Khánh Dư thay mặt chủ nhân, bước lên từ chối:
- Ta e rằng đường xá xa xôi, thật sự không tiện mang cô nương này theo.
- Không sao không sao ta chịu được, chỉ cần đi theo vị công tử anh tuấn này ta nguyện hi sinh tất cả.
Kim Ngưu cũng sửng sốt trước những lời giả dối mình nói ra, còn thành chủ kia thì tin răm rắp, Khánh Dư định từ chối tiếp thì...
- Được mang cô ta đi làm nha hoàn cho ta.
- Xin đa tạ công tử.
Khánh Dư đứng đờ ra đó ngạc nhiên nhìn Yết, còn anh chẳng giải thích gì, kêu người mang ngựa đến chuẩn bị rời đi.
°°° Hừ, đồ biến thái chết tiệt, dám gọi ta là nha hoàn của ngươi, sẽ có một ngày ta ám sát ngươi cho coi- Kim Ngưu
Một lát sau họ leo lên ngựa chuẩn bị khởi hành, Kim Ngưu không biết cưỡi ngựa nên ngồi chung với Khánh Dư. Bỗng từ xa một cô nương chạy tới, dung mạo tuyệt trần khiến người ta say đắm. Nhìn thấy thành chủ, cô ấy vội hành lễ nói mình là Đường tiểu thư hôm qua bị cha đánh ngất không cho đến đây. Nhìn sắc mặt Kim Ngưu lúc này vô cùng khó coi khi gặp phiên bản Đường tiểu thư real này, hai tên kia cũng không ngạc nhiên lắm bởi lúc đầu đã biết trước được sự thật. Họ không quan tâm mà thúc ngựa đi nhanh để lại thành chủ ở đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Yêu Anh Xuyên Cả Thời Không
RomanceMọi người đọc sẽ biết:3. Ad là người khá thực tế nên khả năng sẽ không end sớm nha!!!! Tình yêu cần tgian chứ:> . Công bằng là s1 k thiên vị à nha