Vũ nữ khả nghi

66 9 0
                                    

Mọi việc đã đâu vào đấy, hoàng đế cũng không muốn truy cứu gì nữa. Mọi người bắt đầu cuộc vui. Thiên Yết đứng dậy, kính rượu mọi người. Tất cả họ đều thể hiện sự cung kính trước vị Đại Vương tử cao cao tại thượng này. Giai Ý dường như đã trúng tiếng sét ái tình với Yết, nhìn hắn với ánh mắt say đắm. Nhân Mã cũng nhận ra điều này, bày kế cho Tam muội:" ....Lát nữa cứ làm như ta nói là được", thật ra đây là một trong những việc cô đã rất hối hận sau này. Có rượu thì không thể nào thiếu mỹ nữ được, đoàn hát được gọi lên ngay sau đó. Ai nấy đều ăn mặc hết sức quyến rũ, mang trong mình một vẻ đẹp mĩ miều. Mấy tên quan lại háo sắc cứ nhìn chằm chằm, vừa ôm mỹ nữ vừa uống rượu. Thiên Bình thấy Yết bị đóng băng liền quay sang:
- Ngài có hứng thú với cô nương nào sao?
Yết không đáp, nhìn vào cô nương cuối hàng, nhíu mày, sau đó quay lên nhìn Khánh Dư. Tên này bị nhìn nhưng cũng chẳng hiểu trời đất gì, đến khi nhìn xuống cổ chân cô nương đó mới thấy kì lạ. Cô ta múa tệ nhất trong đoàn, cứ ngơ ngơ ngác ngác vung tay, hoàng đế cũng cảm thấy khó chịu:
- Dừng lại cho trẫm.
Tất thảy cả đoàn múa bị doạ cho quỳ rạp xuống đất, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Trưởng đoàn vội xin tha:
- Bệ hạ, người có chỗ nào không hài lòng sao?- /sợ hãi/.
Hoàng đế nhìn cô nương hàng cuối, khó chịu, rồi sau đó quay sang e dè hỏi Yết:
- Đã làm ngài khó chịu rồi, không hiểu tại sao đã chọn lọc kĩ càng rồi mà lại...
Thiên Yết không trực tiếp trả lời mà để Khánh Dư nói thay:
- Bệ hạ đừng bận tâm, thiếu chủ vốn dĩ không có hứng thú với nữ sắc đâu.
Tất nhiên hoàng đế cảm thấy bản thân mình bị khinh thường, nhưng vẫn phải nhịn. Mọi người ở đó đều hoang mang, quả thật có một vũ nữ múa rất khó coi. Thiên Bình ngồi một chỗ thưởng thức kịch hay, Ma Kết buồn ngủ nhưng chẳng dám ngáp. Bỗng:
- Mau ngồi xuống đi
- Dạ???!-/ ngơ ngác/.
- Ngươi không cần phải đứng đâu.
Thấy vị tướng quân cao lãnh cứ cố tránh né ánh mắt của mình, Ma Kết thấy kì kì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn.
- Cảm ơn ngài.-/ cười rạng rỡ/.
- Không cần cảm ơn, ngươi mà lăn đùng ra ta sẽ mất mặt lắm.
- Vâng!!!!
Thúy Vân quan sát họ nãy giờ chỉ biết ngậm ngùi mím môi, cảm giác có chút không công bằng. Sao Tứ lang là nam nhân mà Tướng quân lại thiên vị như vậy??!!!
Vũ nữ bị gọi lên trước tất cả mọi người, cô run rẩy không dám ngẩng mặt lên, cảm thấy tự trách vì đã liên lụy người khác... chợt nhận ra người quen nhưng không dám cầu cứu.
- Ngươi biết tội của mình chưa?- Công công chất vấn
- Thưa bệ hạ, nô tì biết...- / nức nở/.
- Hôm nay là ngày đại hỉ của Nam An vương, có biết bao nhiêu người cao quý, Đại Vương tử Tây Châu và Lý Đại tướng quân ngươi dám phá hỏng buổi tiệc, đáng tội CHẾT!
Vài người nhìn nhau với vẻ mặt hết sức bình thường, vì chuyện này đã quen rồi, một số người thương cho nữ nhân xấu số. Nhân Mã cũng cảm thán:
- Trời ơi tội cô ấy quá đi!
Còn Ma Kết nhìn Thiên Bình với ánh mắt rưng rưng, hắn biết cô muốn mình cứu cô nương đó.
- Cứ chờ xem đã, cô ta không chết được đâu.- /cười khẩy/.
- Hả??? Ý ngài là sao ạ?-/ngơ ngác/ .
Trước sự ngỡ ngàng của nàng Kết, tướng quân nhìn sang Thiên Yết bên cạnh làm cô thêm hoang mang hơn:
- Ý ngài là Đại Vương tử sẽ cứu cô ấy sao? Nhưng mà nhìn ngài ấy đâu có vẻ gì là muốn cứu...
- Vậy cùng chờ xem.
- Dạ-/ hoài nghi/
Sư Tử cũng không muốn người khác phải chết trong ngày hỉ sự của mình, hắn vội nói đỡ :
- Phụ hoàng, hôm nay là ngày vui của con, xin người hãy nhẹ tay.
Hoàng đế gật gù suy ngẫm gì đó. Sư Tử tiếp tục:
- Vậy chi bằng chúng ta hỏi ý kiến của hai vị -/ nhìn Yết và Thiên Bình/.
Thiên Bình tức khắc đứng dậy nhìn cô nương đang co rúm trước mặt, rồi nhìn lên Thiên tử:
- Bệ hạ, chi bằng cho cô ấy cơ hội lần thứ hai.
Sau đó ánh mắt của tướng quân lại hướng sang Thiên Yết, muốn xem biểu cảm của hắn, biết tên này đã nhìn thấu mình Yết có hơi khó chịu. Khánh Dư cũng hoang mang nhìn cô vũ nữ lo lắng "hình như có chút quen thuộc"
- Hm, khanh nói cũng phải...- / nhìn sang Thiên Yết/- Vậy còn ngài thì sao?
- Tùy bệ hạ xử lý.
Tuy nói vậy nhưng mắt hắn vẫn chăm chăm vào cô nàng đó. Hoàng đế vừa thở dài nhẹ nhõm thì chợt Thiên Bình cười lớn, quay sang Yết:
- Lâu ngày không gặp mà tính cách ngài vẫn như vậy nhỉ?
- Bị ngươi nhìn thấu rồi sao?
- Gì chứ, ngài thừa nhận rồi!
Hoàng đế và mấy người khác ngơ ngác:
- Khanh quen sao?
- Cũng lâu rồi thưa bệ hạ - Thiên Bình kính cẩn nói.
Chợt một giọng nói yếu ớt vang lên :
- Bệ hạ...hãy cho nô tì một cơ hội nữa....- /run rẩy/.
- Được, nhưng nếu ngươi lại phạm sai lầm trẫm không đảm bảo mạng cho cả đoàn múa đâu.
Đang chuẩn bị nhập cuộc thì một người nữa lại xuất hiện: An Dương điện hạ giá đáo. Bấy giờ họ mới nhớ ra còn một vị điện hạ nữa, thật là quá đãng trí. Nhìn thằng cháu mình trong ngày cưới như bị liệt cơ mặt, hắn chỉ biết thở dài:
- Thiệt là, cũng phải cười lên chứ.
Khỏi phải nói tên Sư Tử đang cay cú lắm, há chẳng phải vì hoàng thúc không chịu lấy mà hắn phải gánh vác thay hay sao. Cảm nhận được sát khí từ nhị hoàng tử, An Dương điện hạ cười trừ:
- Chúc mừng điện hạ!
Cự Giải là người duy nhất vắng mặt bởi nàng ta đang phải chịu một cơn sốt, cũng tiếc lắm nhưng chả biết làm sao. Sau khi nghe loáng thoáng được sự tình, điện hạ liền bước đến phía cô nương kia, có chút sững sờ, lẩm bẩm với cô:"Sao nàng lại ở đây??". Nữ nhân đó hình như cũng nhận ra, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin. Nhưng lệnh vua không thể trái, An Dương đành về chỗ ngồi. Sau đó tiếng nhạc vang lên trong tức khắc, cả đoàn hát đứng dậy hít thở thật sâu để múa mà giữ lấy cái mạng nhỏ. Mọi thứ ban đầu rất thuận lợi nhưng không hiểu sao, cô vũ nữ kia dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cầm cự được. Vết thương trên cổ chân cứ rỉ ra, toàn là máu....cho đến khi....cô vấp ngã.

(12 chòm sao) Yêu Anh Xuyên Cả Thời Không  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ