Vài ngày đi cùng với Khánh Dư và Yết Kim Ngưu vẫn không thể biết rõ được thân phận của họ là gì, cũng không biết đích đến của họ là đâu. Mặc dù đã nhiều lần hỏi dò, nhưng Khánh Dư rất kín miệng nói qua loa rồi lại bỏ đi chỗ khác hoặc chuyển chủ đề, còn tên công tử kia thì chẳng phải nói, cả ngày câm như hến với sắc mặt lạnh tanh. Họ đi xuyên qua một khu rừng, nghe Khánh Dư hào hứng sắp tới một cao nguyên.
Nửa ngày trời ròng rã, ngựa đã mệt, ba người họ quyết định rừng chân ở một ngôi nhà hoang. Nói là nhà hoang nhưng có vẻ mọi thứ còn rất tốt, chỉ bám một chút mạng nhện trên tường. Bụng họ đã kêu lên vì đói, Ngưu muốn chạy ra ngoài kiếm chút thức ăn nên để hai tên kia ở lại chờ. Nhìn cô đã chạy xa, Khánh Dư mới yên tâm mà ngồi xuống đống rơm bên cạnh, hỏi Yết:
- Tại sao huynh lại mang một nữ nhân như vậy theo, không biết là có tác dụng gì, chỉ thấy toàn gặp rắc rối vì cô ta.
Thiên Yết nhìn thẳng vào tên thuộc hạ của mình, ánh mắt vô hồn chẳng khác gì mọi khi mà trả lời:
- Cô ta có thể giúp ích cho chúng ta che mắt mấy tên cản đường đó.
- Nhưng mà sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy...
Thấy Khánh Dư này hết mực che chở cho "nha hoàn" của mình, Thiên Yết cau mày nói tiếp:
- Ngươi quan tâm đến vậy sao?
- Dạ không...
Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng bởi tiếng hét của Kim Ngưu. Thiên Yết vội rút kiếm lao ra bên ngoài trong khi tên Khánh Dư kia chưa kịp phản ứng gì. Lần theo âm thanh, Yết nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ngưu đâu. Khánh Dư cũng chạy ra ngay sau đó, hoang mang nhìn chủ nhân hỏi:
- Nàng ấy đâu rồi?
Thiên Yết không nói gì, tập trung quan sát xung quanh rồi chạy theo một hướng vào tận sâu bên trong khu rừng. Kim Ngưu lúc này dùng hết sức bình sinh mà chạy, còn không nhớ đường để trở về. Thứ đó đã sắp đuổi kịp, tiếng gầm gừ ngày càng gần hơn khiến Ngưu dựng hết gai ốc, mồ hôi cũng chảy dài ướt hết cả tóc. Nhưng là người thường sao có thể chạy nhanh hơn thú dữ, cuối cùng cô cũng cạn kiệt sức lực mà dừng lại, dù muốn nhưng không thể bước thêm nữa. Lúc này trong Ngưu là sự sợ hãi tột cùng chưa từng có trước đây khi phải đối mặt với cái chết. Con hổ đó nhe nanh bước ra từ lùm cây, có vẻ là đã chịu đói rất lâu, lao thẳng về phía Ngưu. Giây phút sắp đi gặp thần chết cô nhắm chặt mắt lại hét trong vô vọng. Nhưng đến năm mười giây sau vẫn không cảm nhận được cảm giác đau đớn gì, Kim Ngưu khẽ mở mắt ra thì kinh hãi thấy xác con hổ đó nằm ngay dưới chân mình. Nhìn ra xa mới thấy bóng lưng Thiên Yết cầm kiếm dính đầy máu, cô vội chạy theo hắn nói lời cảm ơn, nhưng bị vả vào mặt một câu nói:
- Ta không cứu ngươi, mà là vì thức ăn.
Nhìn đám đồ ăn trong túi trên lưng mình, Kim Ngưu đi đằng sau mà chửi thầm hắn:" Đồ thần kinh, nếu không phải vì ngươi cứu ta còn lâu bà đây mới tử tế như này nhá..Haiz..những người bạn tốt ơi, mấy bà đang ở đâu...."----------------
Trịnh gia phủ.
Một tên nô bộc run rẩy nói không nên lời:
- Đại công tử, xin người bớt giận, nô tài cũng không ngờ ả nô tì đó lại dám to gan mà bênh vực nhị công tử..
Hắn nhìn lên chủ nhân của mình đang toả đầy sát khí, lại càng thêm sợ hãi:
- Nhất định... nhất định nô tài sẽ khiến ả ta phải trả giá.
" Rầm.." Tiếng đập bàn khiến mấy kẻ bên ngoài cũng giật mình, tự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Haiz nghe nói chiều nay nha hoàn mới của nhị công tử đã làm đại công tử rất mất mặt.
- Đúng là ngu xuẩn, ở Tây Châu này ngoài hoàng thất ra làm gì có ai dám đắc tội với hắn....
Tên kia nghe thế vội bịt miệng bằng hữu lại, nhìn ngó xung quanh, bất an:
- Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, lỡ có ai nghe được là bay đầu đấy.
- Được rồi được rồi, nhưng ta nghĩ sớm muộn gì ả cũng bị đánh chết như mấy nha hoàn trước thôi.
_______
Sáng hôm sau.
Song Ngư thức dậy trong căn phòng nhỏ cho nha hoàn, rưng rưng không biết cha mình ở bên ngoài có ổn không. Nghĩ lại sắc mặt khó coi của tên đại công tử đó cô biết chắc những ngày tháng sau này trong phủ sẽ rất khó sống, thở dài:
- Haiz, mình đúng là ngu mà sao lại đi bênh vực một tên không có địa vị như hắn để chuốc hoạ vào thân chứ... không biết mấy người kia như thế nào rồi.
Đang thay y phục thì từ ngoài cửa có người gõ cửa, có vẻ là nha hoàn của Bạch Dương, thúc giục:
- Ngư cô nương, công tử muốn gặp cô mau đến đó hầu đi.
Nghe vậy Song Ngư cũng nhanh chóng cùng cô ấy đến chỗ Nhị công tử, vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau.
- Cô tên gì, sao ta chưa từng gặp?
- Ta là Uyển Nhi.
- Chà, một cái tên khá hay nhỉ, cô có vẻ rất dịu dàng.
- Ừm, cũng không hẳn là vậy đâu..
Còn cách phòng Bạch Dương rất xa nhưng Uyển Nhi đã dừng bước, Song Ngư lấy làm lạ nhưng không hỏi gì thêm, chào tạm biệt cô ấy rồi đi tiếp. Cánh cửa phòng mở ra, vẫn là Bạch Dương của mọi ngày, ngồi vẽ tranh trong bộ y phục trắng, hắn kêu cô lại gần dường như sắp nói chuyện gì rất quan trọng
- Sao ngươi lại bênh vực ta?
- Dạ, tại nô tì thấy đại công tử ức hiếp người quá đáng, với lại ta cũng là người của công tử mà.
- Được rồi, mau ra ngoài.
- Hả???
- Hả cái gì??-/ khó chịu/
Ngư không dám nói gì thêm rồi chuồn lẹ, bối rối không hiểu tại sao tên này rảnh hơi đến nỗi gọi mình tới trong lúc sáng sớm chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn. Cùng lúc đó một nam nhân lướt qua cô mà đi thẳng tới phòng Bạch Dương gõ cửa.
- Công tử, ta từ Tây vực trở về rồi.
Khoé miệng Bạch Dương khẽ mỉm cười, kêu hắn vào bên trong, hỏi một câu khiến tên này ngớ người:
- Ngươi thấy con chim trong bức họa này thế nào, Thừa Đức?
Thừa Đức cũng làm theo ý chủ nhân nhìn kĩ bức tranh thì phát hiện ra một điều:
- Con chim trên cành cây nhìn thì có vẻ rất mạnh mẽ nhưng nó có một vết thương rất nặng ở phần cổ, còn con chim dưới đất trông có vẻ rất yếu đuối nhưng lại khiến con trên cành phải cảnh giác, bởi nó là đại bàng đang đi săn chim sẻ...
- Haha, ngươi cũng thật tinh mắt.
- Nhưng... ý công tử là...
Bạch Dương bỏ bút lông trên tay xuống, suy tư trong giây lát rồi nói:
- Tên đại công tử này đã cử bao nhiêu nô bộc vào chốn ở của ta để giám sát nhưng lần này có vẻ hắn đã thay đổi phương án, để một nữ nhân kì lại...
Thừa Đức nhìn ra bên ngoài vội hỏi:
- Là ả nô tì lúc nãy ạ?
- Ngươi đã về rồi thì thay ta quán xuyến mọi chuyện, ta muốn biết sắp tới tên Vũ Nhất đó định giờ trò gì.
- Dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Yêu Anh Xuyên Cả Thời Không
عاطفيةMọi người đọc sẽ biết:3. Ad là người khá thực tế nên khả năng sẽ không end sớm nha!!!! Tình yêu cần tgian chứ:> . Công bằng là s1 k thiên vị à nha