01

417 40 1
                                    

x/x/1995

Mẹ bỏ Ema rồi

Mẹ bỏ tôi lại ở nơi võ đường xa lạ, tôi nheo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới , một thân hình thấp bé khuôn mặt già nua bước ra nhìn tôi

Ông ấy đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi đưa tôi vào bên trong nơi xa lạ kia, một cảm giác khó tả trong tôi trực trào lên

Ema muốn chạy

Muốn chạy

Chạy ra khỏi đây

Nhưng tại sao?

Tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả, tôi xải bước theo ông một quảng hành lang dài, ông đứng trước cánh cửa cao rồi bật mở, bên trong chả có ai, ừ đúng mà ai lại muốn tiếp đón Ema chứ, ông đưa tôi ngồi xuông cất tiếng kêu nội lực gọi hai cái tên mà tôi chẳng biết ai. Ngước nhìn ra phía cửa nghe thấy tiếng chân, tiếng cười nói, đùa giỡn cứ thấp thoáng qua tai tôi

Thoáng chốc hai thân hình một lớn một nhỏ đứng trước của, miệng cả hai cười tươi rói hùng hổ hồ hét

-Hey dô, ông nội yêu quý kêu thằng cháu đích tôn này có gì- tên cao kia lên tiếng, mái tóc đen nhánh nhưng lại là một kiểu đầu kì dị.

-cháu đích khỉ thì có Hahaha- còn tên tóc vài kia có mái tóc bình thường hơn nhưng trên khuôn mặt lại có một cái gì đó 'cợt nhả' như in luôn trên mặt tên đó

Ông kêu hai người kia lại ngồi kế tôi, tuy không nhìn cũng không biết là do cảm nhận hay từ đâu mà ra Ema tôi có thể cảm thấy ánh mắt từ hai người họ nhìn tôi như sinh vật lạ nhất từng xuất hiện trước mặt họ.

Tôi quay mặt nhìn hai người. Một người khoảng 15, 16 tuổi còn một người chắc tầm tuổi tôi

-Shinochiro,Manjiro,Ema-

-Từ nay các con là anh em-

Nghe ông nói tôi chỉ cuối đầu, ngắm nhìn sàn gỗ được xếp ngay ngắn tỉ mị. Tôi đắm chìm mãi vào nó, nó gần không giúp ít gì cho tôi nhưng nhìn vào nó giúp tôi quên đi được vài thứ

-Hả? Anh em??-

Shinichirou bất ngờ, mười mấy năm qua đây là lần đầu cậu nghe rằng mình có em gái đấy. Là bố cậu ngoại tình sao? Còn Manjirou lại rất bình thản tiếp nhận, cậu chỉ hơi thắc mắc.

- Con bé không phải là người nước ngoài sao? Ema tên nghe kì cục quá.-

Câu nói của cậu ta va vào tai tôi, 'Ema' thì sao chứ, tên nào chả là tên. Tôi nhìn cậu Manjiro kia sao lại thấy khó chịu, tôi ghét cậu ta rồi

Có lẽ vì lời nói có phần hơi vô duyên của mình mà Manjiro bị ông đánh. Ông rời đi mà không quên dặn.

- Nhanh chóng hoà hợp với nhau đấy.-

Tôi nhìn Manjirou đang xoa đầu. Liệu Ema có quá đáng khi thấy hả dạ không. Tôi nhìn hai người Shinichiro và Manjiro nhỉ, từ giờ họ là anh tôi sao

- Manjirou không hiểu tâm lý con gái gì cả? Được rồi, Emma! Anh sẽ đưa em đi tham quan võ đường. Em đừng thích anh vì anh quá đẹp trai nhé!- Shinichiro vừa nói cười típ mắt nhìn tôi, nhưng khi nhìn vào kiểu tóc của anh ta tôi lại vô thức cau mày chướng mắt

Sano Ema | Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ