16

114 16 2
                                    

- Hanagaki...HANAGAKI!!-

- Hở??...- Cậu thanh niên tóc vàng hoe bật dậy, dụi dụi mắt, miệng chảy ke. Lơ mơ Nhìn người đàn ông đứng tuổi đứng kế bên.

-Ở đó mà Hở!! Hanagaki, ai cho cậu ngủ trong giờ của tôi!!- Người đàn ông đập bàn hung tợn nhìn cậu

-Cậu gơn lớn mới dám ngủ trong tiết học của tôi, giờ thì ra ngoài! Nhanh!!-

Takemichi tròn xoe mắt, đập mạnh vào mặt sát thực đây không phải mở.

Cậu tung cửa chạy ào ra ngoài, mặt mày vui sướng mà nhảy cẩn lên!

- Quay về rồi!!! Quay về rồi!!! Aaaaa, Ema tớ sẽ cứu cậu!!! HÚuuuuuu!-

.

.

.
Ngoài trời mưa không ngớt, Chifuyu đi về hướng nhà Takemichi với chiếc ô không quên thầm trách ông trời sao lại mưa to như thế.

Cậu bước ngang công viên, thì đập vào mắt là thằng cha nào đầu chùm kín mít, đấm liên tục bào cái lốp bánh xe đáng thương. Nghỉ tên ất ơ khùng điên nào lại lên cơn nên cậu tính lướt qua.

Thì nghe một chất giọng quen thuộc.

-Khốn nạn!!! Không được phép thua!!!-

Bước lại gần hơn. Ai ngờ lại là thằng cộng sự chí cốt hôm mưa to ra làm khùng làm điên.

Cậu cất giọng lên hỏi.

- Mưa to thấy mẹ tôi luôn rồi mà cậu làm gì ở đây thế Takemicchi?-

- Aaa Chifuyu? Sao cậu ở đây?-

Takemichi giật nảy mình quay ra phía sau.

-  Hơ? Đang tính đến nhà cậu thì bắt gặp một thằng dở chứng đấm nhau với cái lốp xe ở đây thay!

Trò chuyện với lốp xe giữa trời mưa là tớ thấy kinh cậu rồi đấy! Takemichi-

-IM ĐEEE!-

Takemichii bị nói ngượng chín cả mặt. Cậu lắc đầu vỗ vào mặt vào phát cho tỉnh táo rồi quay lại trạng thái bang đầu.

- Tớ đang bận lắm! không có thời gian nói chuyện với cậu đâu!-

- Nói năng kiểu đó đó hả!??- Chifuyu bựt nhọc trả lời.

- Tớ phải mạnh hơn nữa!! để bảo vệ mọi người!!

Nếu không sẽ không thay đổi được tương lai và cứu Ema-chan!!-

-.... Ể khoan cậu mới từ tương lai à!??-.

Biết không thể giấu nên Takemichi kể toàn bộ sự thật cho Chifuyu.

.

.

.

-Cái gì!!! Mọi người bị giết hết sao? còn do... Ema nữa à...

Nhưng Touman có dính liếu gì tới cậu ấy đâu... Sao lại... Còn Kazutora nữa sao cậu ấy không diệt triệt để luôn?-

- Thì vậy mới nói.... Tớ đang thắc mắc đây... Còn Kakuchou nữa chứ... Sao cậu ta lại theo Ema, đúng là đau đầu mà...-

- Kakuchou? ai thế?-

- À... à là bạn hồi nhỏ của tớ, Kakuchou khônh biết sao lại đi theo Ema. Giờ tớ rối quá, không biết thông tin gì về Ema, không biết đã xảy ra chuyện gì....-

Chifuyu nhìn người cộng sự đang đau khổ dằn vặt, không nhịn nổi đặt tay lên vai Takemichi an ủi. Những cơn mưa cũng bắt đầu tạnh.

- Tạnh mưa rồi, đi tắm không Takemicchi?-

.

.

.

Tại Yokohama.

Kurokawa Izana, nồi trên cao của một tòa nhà. Mang trên người bộ bang phục đỏ tượng trưng cho máu.

Quay đầu nhìn ra hai đứa phía sau, Kisaki và Hanman. Izana từ từ đứng dậy chiếc khuyên tai dài khẻ đưa trong không khí.

- Sao bọn mày lại muốn gia nhập? Thật lòng không tao giết...-

- Trả thù!-

Izana khẻ cười nhìn hai đứa, Tay cầm một bức ảnh hai đứa nhóc đang tươi cười.

Khung cảnh đó vô tình lọt vào mắt của Kisaki

Trận  chiến "cuối cùng" - Trận chiến lớn nhất trong lịch sự Touman chuẩn bị bắt đầu.

.

.

.

Ở nhà Takemichi, cậu trên tay cầm cuốn chuyện tranh, Chifuyu ngồi ở cửa sổ mắt hướng nhìn phía thành phố.

- Chifuyu, cậu biết trường Xxx không, Trường của Ema ấy...-

- Cái trường đó nổi muốn hết thành phố vì học lực luôn rồi đó tên đần, đó cũng là trường của Mikey học đó!!-.

Takemichi bỏ học từ sớm biết éo đâu, bị chửi thì quê muốn đào hố chui xuống. Lúng túng gãi đầu trả lời

- Ủa vậy hả... Vậy cậu dẫn tớ tới đó đi-.

.

.

.

Sano Ema | Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ