11

89 22 2
                                    

Mùa Đông Năm 1995

Cứ mỗi lần sang đông, Ema bé nhỏ không cần lò sưởi hay những thứ khác vì những thứ đó không khiến Ema cảm thấy ấm ấp.

- Ema, lại đây nào~- Izana cậy bé 8 tuổi vương tay về phía cô em gái bé nhỏ của mình.

Ema nhảy lọt thỏm vào trong lòng Izana, dù có bao nhiêu cái lò sưỡi cũng không ấm bằng trong lòng anh trai iu quý của Ema.

-Nii-chan ngày mai anh phải đi rồi sao?-

- Ừ mai anh đi rồi, hôm nay là ngày cuối chúng ta được gặp nhau đó!- Izana vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Ema.

Phải rồi, Mai anh ấy phải đi học trường gì đó, vậy Ema sẽ không được gặp anh nữa...

-Vậy ai sẽ sưỡi ấm cho Ema nữa!?- giọng Ema mếu máo.

- Haha máy sưỡi sẽ thây Nii nhé! Ngoan đừng khóc- Izana đưa tay xoa đầu Ema.
.

.

.

.

-Anh sẽ đến đón em-

Câu nói cuối cùng Izana nói trước khi bỏ Ema lại một mình.

Không còn ai để Ema làm nũng nữa, không còn ai có thể sưỡi ấm cho Ema khi sang đông nữa... không còn ai là ngoại lệ của Ema nữa.
.

.

.

-Tao với mày không cùng huyết thống-

Tôi bừng tỉnh dậy.

Tôi mới từ cõi chết về đấy à?, trước mặt tôi là đâu vậy?... ghế đá nhà thờ à?

Khi nãy là mơ á?!

Không máy mơ tiếp được không?.

một giọt nước rơi xuống chiếc áo trên người tôi!, mưa?

Không! là nước mắt tôi, A khóc rồi...

Mà áo ai choàng lên tôi thế kia, to quá. Tôi đứng dậy khỏi ghế đá, cầm cái áo khoác to trên tay, không phải của Izana, màu đen? của cậu kia à?.

Bão tuyết cũng tan hết rồi, tôi ngủ bao lâu vậy chứ?.

-Khục.. Khục...Khục, con mẹ n...Khục... Ho...Khục...Ho cái l*n!-

Cơn ho làm cổ họng tôi đau rát, đau đến ứa nước mắt.

Tôi xếp gọn lại chiếc áo khoác kia, đang xếp một tờ giấy từ túi áo rớt ra một tờ giấy, Tôi liền lụm lên tính không để í thì tự nhiên tính to mò không biết từ đâu ra bộc phát.

Tôi liền chọt dạ mở tờ giấy ra.

'0xx xxxx xxx, Số điện thoại của tôi, khi nào về thì điện. Tôi nghĩ ta cần nói chuyện'

Sano Ema | Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ