13

88 20 1
                                    

Tôi bị Takemichi lôi kéo đi khắp nơi trong công viên đến mức mệt lả người mà trong cậu vẫn còn đầy năng lượng chán thế kia???
.

.

.
Ngả lưng vào ghế đá tôi thở một hơi mệt mỏi, chưa bao giờ tôi lại thích ghế đá tới như vậy.

- Cậu nói chuyện với tôi chút được không??- Chifuyu lên tiếng nhìn tôi. Khi tôi gật gù cậu ra chỗ Takemichi và Hakkai nói riêng ngầm kêu hai người ra chỗ khác.

Chifuyu đi tới ngồi kế tôi. khi hai người kia đi

- Cậu là Ema nhỉ, biết gì không Baji-san kể về cậu cho tớ nhiều lắm đó, ngày nào cũng vậy mỗi lần hai anh em gặp nhau thì anh ấy luôn luyên thuyên mình có một cô em gái xinh đẹp, tài giỏi, cưng ổng còn hơn mẹ ổng, còn là hội trưởng hội học sinh, rồi hay làm gia sư cho ổng nữa. Đánh đấm thì giỏi hơn mấy trưởng phiên đội cơ, hì hì. Tớ nghĩ ổng nói dóc cơ, nhưng giờ tin sái cổ rồi-. Cậu vừa nói vừa cười cười, còn tôi chỉ ậm ừ.

Nói thế chứ tôi cũng bất ngờ lắm chứ! Ai mà có ngờ ông anh xuốt ngày chê tôi con gái gì mà đấm đá còn hơn đàn ông thế kia mà lại nói tốt cho tôi với người khác như vậy đấy.

- Mà lúc tớ hỏi người đó là ai, thì ổng cự tuyệt cơ. còn kí đầu tớ nữa rồi còn bồi thêm câu ' Tao mà nói cho mày lỡ mày nói nhỏ không cưng tao nữa rồi sao, tao đánh mày nhẹ thế thôi chứ nhỏ mà biết tao nói thân phận nhỏ cho ai chắc nó bẻ nát xương tao là chết dở ' Haha hài thật phải khôn-

-Hì~~- Tôi vội vàng bịt miệng lại, đầu vội tụng kinh xem Chifuyu có thấy gì không.

Thôi nhìn vẻ mặt cười đơ của Chifuyu tôi thôi rồi...

- Quaooo~ lần đầu tớ thấy Ema-chan cười đóo!!- Takemichi không biết từ bao giờ đã đứng gần đó trên tay còn cầm vài cái kẹo bông, nước ngọt.

Takemichi hai mắt sáng rực dí sát vào mặt tôi. - Ema-chan cười đáng yêu thật đó Hì~- .

Tôi né ánh mắt của cậu chỉ ẩm ừ cảm ơn, rồi bảo cậu ta quên hình ảnh vừa rồi đi.

.

.

.

.

- A hôm nay vui ghê ha~- Takemichi hướng ánh mắt về phía hoàng hôm cười cười nói với ba người.

Chifuyu và Hakkai cũng hưởng ứng cười theo, Tôi đi phía sau chỉ hướng ánh mắt nhìn về ba người họ. Kí ức cũ chựt chờ chở về. Tôi từng đi công viên giải chí này cùng với Kei và hai người nữa... Akashi Haruchiyo và Akashi Senju... Tôi đã không gặp lại họ từ lâu rồi.

- Chúng ta về thôi các cậu.-

Trên đường ra khỏi công viên bốn người tạm biệt nhau, ác ôm sao tôi và Takemichi cùng hướng đi. Cậu cười cười hỏi tôi mấy chuyện không đâu.

- Ema-chan kì thi vừa rồi cậu đứng thứ mấy vậy??- Tôi nói đứng nhất thì cậu vội táng dương . - Tớ quên là cậu là hội trưởng hội học sinh đấy thảo nào giỏi thế!-

- Nè Ema-chan đánh đấm giỏi thật luôn á! Sao cậu không vào bang nào hết dọ??- Tôi chỉ lắt đầu, không muốn giải thích lí do.

- Cậu cao ghê ha Ema-chan bằng tớ phải không, tớ 1m65- Tôi gật đầu

- Chà đỉnh ghê!!- Có gì mà đỉnh tên này.

-Sắp năm mới rồi á, Ema-chan tính đón năm mới cùng ai vậy?-

- Ngủ!-

- Hể? không được đâu năm mới tớ sẽ đến lôi cậu đi đón năm mới cùng đó nhớ chuẩn bị đi nhaa!- Vẫn tiếp tục nở nụ cười ngơ ngơ đó.

Tên này biết tôi ở đâu không?, mà nói như biết rồi thế? Nhưng không để Takemichi biết nhà tôi thì hơn.

- Ủa Hina?- Takemichi đứng lại gọi tên người trước mặt. Là một cô gái tóc ngắn có nốt ruồi dưới càm. kế bên là một cậu bé nhỏ hơn. Chắc là em trai

- Takemichi và... ai vậy?- Hina chỉ tay vào tôi rồi thắc mắc.

- A đây là Ema-chan Hội trưởng hội học sinh của trường Xxx ấy, tớ mới làm quen cậu ấy hôm Giáng Sinh-

- Thế à? Chào cậu Ema-chan cho tớ làm quen nhá?-

Tôi nhìn vào lòng bàn tay xòe trước mặt - Tôi không có í định kết bạn đâu, Nên đừng làm phiền tôi!- Tôi từ chối thẳng thừng

Hina và em trai ngở ngàng, còn Takemichi gãi đầu hối lỗi như biết kết quả rồi vậy.

- À à.. Xin lỗi nh- Hina lúng túng

- Thật thô lỗ!!- Người kế bên lên tiếng, là em trai Hina.

- Naoto!!-

Thằng bé đó nhìn chằm chằm như muốn khi nhớ thật kĩ khuôn mặt tôi. Chà muốn chơi chò chừng mắt à? chị chơi tới bến với mày luôn em à.

Tôi dùng cái ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào mắt nó, chân thằng bé nó rùng mình mà lùi lại vài bước.

- À hai người ra kia xíu đi hoi nữa tớ quay lại!- Takemichi lên tiếng phá bỏ không khí chết chóc nà tôi tạo ra.

Khi cả hai đã ở một bên, Takemichi lên tiếng.

- Ema-chan đừng để í nhé, tớ đã hoàng toàn xong nhiệm vụ rồi tớ sẽ về tương lai tớ chắc chắn sẽ làm bạn tốt của Ema trong tương lai!-

- Làm sao cậu về được, phải có điểm kích hoạt chứ nhỉ?- Tôi thắc mắc.

- Đúng là Ema-chan thông minh ghê!- Takemichi chỉ tay về hướng cậu bé Naoto - Cậu bé là điểm kích hoạt của tớ, khi tớ bắt tay Naoto tớ sẽ về tương lai!-

Tôi gật gù thầm hiểu - Thế... Nếu có quay về hãy nói tương lai của tôi thế nào nhé?-

- Tớ chắc chắn nó sẽ tốt đẹp!-

- Không đâu tôi không biết tương lai mình như thế nào nhưng tôi chắc nó không tốt đẹp đâu...-

*Bốp

Takemichi dơ tay làm cái bốp trên đầu tôi.Khi thấy Tôi nhìn cậu bằng con mắt khi nãy cậu hơn chọt dạ.

- Ema-chan không nên nghĩ vậy đâu, Nếu tương lai của cậu có tệ như nào tớ sẽ tới cứu cậu!!-.

Tôi quay đi tránh ánh mắt Takemichi.

- Ừ sao cũng được!-.

- Vậy tạm biệt nhé Ema-chan!-

Takemichi dơ tay vẫy chào tôi, rồi chạy về hướng Hina.

Tôi nhìn Takemichi lần cuối, Rồi quay đi.

- Hanagaki, tôi gần như biết tương lai của bản thân sai lầm thế nào rồi, Tôi không cần cậu cứu đâu! đừng dính dáng với tôi nữa, không có hi vọng đâu...-

Móc trong áo khoác mình ra một chiếc điện thoại và tờ giấy ghi chú.

- Cũng nên nói chuyện chút nhỉ- Tôi bấm số vào điệm thoạt rồi đưa lên tai nghe.

Chuông reo kêu vài ba lần cũng có người bắt máy.

- Alo?-

. . . .

.

.

.

.

Sano Ema | Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ