18/8/2003
Ngày qua ngày tôi tập luyện tại võ đường sức mạnh của tôi cũng tăng đáng kể, Mạnh hơn máy giang hồ mõm, du côn, đầu gấu,... lâu lâu qua trường cấp hai, ba giao lưu. Tôi từng đánh qua chúng. Nghe danh thì hay mà đánh rồi mới thấy yếu vê lờ ra.
Manjiro sắp bước sang tuổi 14 còn Shinichiro giờ cũng 23. Anh ấy đang mở một tiệm sữa xe, Còn Manjiro trong độ tuổi hỗn loạn mở một băng đảng đua xe mang tên Touman. Tôi nghe cứ trẩu trẩu kiểu gì tính làm ngơ mà nghe nói có Baji nên tôi quay ngoác ra tò mò, nhưng tổng quan thì tôi vẫn thấy nó nhàm chán. Nói thì mới để ý từ lúc tới đây trừ Baji ra thì tôi chả lấy một người bạn, chắc tại tính cách trầm và xa cách nên không ai muốn kết bạn. Mà tôi cũng không biết ai trong Touman ngoài Manjiro và Baji
Biết sức tôi tuổi này cũng đáng gờm Manjiro lớn tiếng kêu tôi.
- Ema cũng mạnh nhờ, muốn vào băng anh không. Cho em làm phó đội trưởng luôn!.-
- Thôi, nghe thật trẩu!.-
Tôi biết tôi cũng mạnh đó mà vào trỏng đi giao lưu với mấy băng khác chắc nó đánh tôi ông nội tổ tiên nhìn không ra hình dạng. Thôi né còn kịp.
Thấy tôi lên tiếng từ chối còn chê bai, Manjiro làm vẻ khó chịu mà nhìn tôi. Đến tận bay giờ mối quan hệ giữa tôi và Manjiro không khá hơn là bao. Nói chuyện cũng không nhiều, giữa chúng tôi có một sự căm ghét thầm lặng nào đấy.
Mà cũng sắp tới sinh nhật Manjiro rồi ngày nhiêu ấy nhỉ? 20/8 tặng gì giờ, thôi kệ.
20/8/2003
Sinh nhật Manjiro.
Shinichiro mất.
Shinichiro anh ấy mất rồi, do bạn Manjiro. Tôi khá bất ngờ khi nghe tên hai nghi phạm là người của Touman một trong hai người là Baji. Nhưng rồi tôi cũng thở ra một hơi nhẹ lòng vì người kia đã đầu thú cũng tức là Baji vô tội.
Đến bệnh viện.
Tôi nhìn người ta đưa xác anh dù lòng buồn nhưng không hiểu sao tôi vẫn bình tĩnh đến lạ. Không một chút đau lòng nào trên khuôn mặt này cả, có lẽ Sano Ema tôi quá vô tâm rồi. Cũng tiếc vì tôi chưa kịp thân với anh mà anh ấy ra đi rồi.
Tang lễ của anh được tổ chức đàng hoàng, cùng lúc đó tôi nhận ra Shinichiro được nhiều người ngưỡng mộ hơn tôi nghỉ, khi có rất nhiều thanh niên đến dự tan lễ của anh.
Tang lễ kết thúc, tôi thu xếp muốn về nhà thật nhanh để yên giấc hôm nay tôi quá mệt rồi. Bước đi tới cánh cửa gỗ thô sơ khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa từ phía sau một bàn tay đặt lên vai tôi, khẻ quay đầu lại thì ra là anh trai thứ Manjiro tôi nhìn anh thấy anh vẫn im không nói gì tôi bèn lên tiếng trước
- Có gì không anh Manjiro.- tôi lên tiếng hỏi trước anh ta vẫn vậy im lặng, một lúc sau khi tôi bắt đầu phát bực với tên này dơ tay lên tính gặt bàn tay đang để để lên vai mình
- Từ giờ anh là Mikey thì chúng ta sẽ có điểm chung nhỉ Ema?.- anh vừa nói vừa nhìn tôi cười buồn bàn tay của anh vô thức siết chặt vai tôi
Thở ra một hơi, tôi nhìn
- Cứ cho là vậy đi Man... Mikey!.-
nói rồi tôi nhanh chân về nhà. Nằm trên giường tôi thầm nghỉ những năm tháng qua. Tôi và hai người anh. Shinichiro và Manjiro không có tiến triển, không thân thiết, không cười nói với nhau, tôi như một đứa xa cách với mọi người, Những người trong băng đảng của Manjiro à nhầm là Mikey! chắc cũng chả ai biết anh ấy có một đứa "em gái" , chắc tôi thành người tự kỉ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sano Ema | Cái Chết
RandomNếu Sano Ema bị hắc hóa? Nếu cô nàng có thể lực và đánh nhau tốt. Occ nặng Tính cách nhân vật trong chuyên cũng thây đổi ít nhiều Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Ken Wakui Ngôi kể thứ nhất Nếu Flop quá thì mình bỏ ạ