07

112 23 2
                                    

Hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ!.

Từ lúc mở mắt bắt đầu ngày mới là thấy cấn cấn rồi, từ việc báo thức réo sai giờ, đến mặc lộn đồng phục thây vì thể dục, còn bị thằng cha dạy thể dục bắt bẻ, nhức đầu quá có dơ tay tát cha đó cái, mà thằng chả làm um xùm cả trường. Nói tôi bạo hành ổng. Hài vãi! Nhìn tôi Minhon như thế này mà ổng kêu bạo hành con trâu to xác như ổng?. Biết thế bẻ răng ổng luôn cho đỡ phiền.

Một ngày tồi tệ

Tôi bước đi trên con đường về nhà thân quen, vẫn như mọi ngày chúng thật nhàm chán. Cuộc đời của tôi của Sano Ema vẫn cứ nhàm chán như vậy mà chôi qua từng ngày.

- Chán thật, đi dạo xong rồi về vậy.-

Nói với bản thân mình đôi ba chữ xong tôi lại lôi bản thân đi dạo quanh thành phố, Trong những giờ phút như thế này tôi lại ước mình có bạn, Ước gì... Thôi chắc không sao, một mình vẫn ổn mà!.

- Bowling? -

Tính chỉ đi dạo quanh khu thế mà ngước mắt lên đã thấy bản thân đứng trước quán chơi Bowling, Ngắm nhìn tấm biển báo một lúc lâu đến nó không còn giá trị nào để níu giữ tôi ở lại nữa tôi quay lưng bước đi.

Vốn tính đi về nhà cớ sao đời lại luôn lôi tôi vào các cuộc ẩu đả, như hiện tại trên con đường tôi đi cớ sao lại xuống hiện một đám người mang bang phục băng đảng, Tôi nhìn sơ qua thấy 4 người mang đồng phục học sinh và lại bắt gặp cái tên đầu vàng kia, tên gì nhỉ?

Dẹp máy suy nghỉ vô bổ. Tôi không quan tâm tới họ. Lấy tai nghe cấm vào điện thoại mờ một bài nhạc, cầm cái tai nghe tôi đưa nó lên tai mà đeo vào, nhắm mắt và tôi bước đi lên phía trước. Chân tôi vẫn đi lướt qua bốn người họ, đang sải bước đi thì một bàn tay dơ ra chắn trước mặt tôi. Đang nhắm mắt nhưng tôi có thể cảm nhận được, Từ từ mở mắt khi những mảnh đen dần biến mất. Trước mặt tôi là một bàn tay to lớn chắn ngang mặt mình. Tháo một bên tai nghe xuống.

Đút hai tay vào áo khoác ngoài tôi quay ra nhìn chủ nhân cách tay kia, một tên đàn ông to xác với chiều cao khủng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại tên đó, nhướng một bên chân mày tỏ ý 'muốn gì?'. Tên đó gần như rất thiếu kiên nhẫn mà nắm cổ áo tôi nhấc bỗng lên trời.

- Nhóc con, bọn tao đang nói chuyện đéo thấy hay gì mà mày đi quá HẢ!!-

- Ồn vãi, câm giùm!-

Tôi thành công chọc tức tên to xác kia, mặt hắn đỏ bừn tay siết chặc lấy cổ áo tôi hơn, hắn dơ bàn tay tạo thành nấm đấm đang siết chặc, khi nó vừa dơ lên một giọng trai trẻ hét lên.

- Bỏ cậu ta xuống!!-

Cậu trai nọ hét lên khi hắn dơ nấm đấm trước mặt tôi, cậu ta lao đến chỗ tên to xác kia đẩy tôi ra khỏi tên đó và kết quả bản thân hứng chọn cú đấm từ tên kia

- Cậu điên à Takemichi!-

Chàng trai cao mặt mày tái xanh như người sắp chết.

Tên tp xác kia vẫn vung cú đấm trời giáng xuống mặt Takemichi.

- Làm ơn dừng lại đi!-

Cô gái tóc hồng nhìn cậu trai bị như vậy khóc lóc thảm thiết, cả ba đều đứng ngay ra đó chả biết làm gì! Chặc.

- Anh hai dừ..-

Tôi bước lại gần dùng tay kéo mạnh cậu thanh niên kia ra. Mặt cậu ta lúc này máu me be bét.

- Đánh không lại thì đừng xía vô chuyện của tôi-

Tôi nhìn các bản mặt máu me đó cau mày khó chịu.

-Nè, cậu ấy giúp cô rồi còn không biết cảm ơn mà lại trách cậu ây!-

Tôi quay ra nhìn người vừa phát ngôn câu đó là một bà chị hơn tuổi, phán tôi như thật.

-Hahaha nhỏ kia mày đừng nghỉ tao nhường bọn con gái chúng m!ày!-

Tên to xác kia lúc này lên tiếng, bẻ khớp ngón tay, nhìn tôi bằng cặp mắt của một con quỷ? Hắn vung nấm đấm về chỗ tôi, trong uy lực thật đó.

- Này cẩn th...-

Trước cú đấm uy lực đó, tôi dùng cánh tay mảnh khảnh của mình chặn cứng tên đó.

- Sao sao... sao có thể?-

- Tưởng to xác thế nào, chỉ là một cú đấm bình thường thôi sao?-

Tôi đánh tan mọi sự bất ngờ bằng một câu khiêu khích không hề nhẹ.

- Mày!!-

Canh thời cơ tên kia sơ xuất, tôi bặt lên vung chân chọn điểm tiếp đất là mặt tên kia, nhưng tôi đánh giá thấp hắn quá. Tên đó chặn được cú cước của tôi, Hắn cần chân tôi quăng ra.

May mắn là bản thân vẫn đứng trụ được. Lúc này tôi hình như chọc điên tên kia lắm rồi. Mặt hắn đỏ chót tức giận mà gào lên.

- TAO GIẾT MÀY!!!-

Lời nói của hắn chứa đầy sự phẫn nộ, như tên đó thực sự muốn giết tôi tới nơi rồi, tôi có phần chột dạ. Ngẫm nghỉ bản thân liệu có đi theo Baji không, mà ở đây cũng chán đi theo ảnh cũng được

- Dừng tay lại!-

Đồng loạt tất tả nhìn về hướng cậu trai kia, Tới giờ tôi mới để í vóc dáng của cậu ta, thân hình cao gầy, mặt có vết sẹo gạch dọc ở môi.

Cậu ta quỳ xuống trước mặt tên to xác kia.

- Em sẽ rời Touman, theo anh. Nên hãy tha cho mọi người!-

Tên kia ngẩn mặt cười lớn, quay ra nhìn tôi cười một cách nham hiểm.

- Mày cũng ra gì đấy nhóc, nói xem mày tên gì?-

-...-

Tôi im lặng nhìn hắn, mắc gì nói cho tên đó làm đéo gì? Tên này thực sự rất dễ mất bình tĩnh chưa gì thấy mặt tên đó nhăn lại như tấm dẽ rách rồi.

-Giỡn mặt đó hả? Haikka nhỏ này tên gì?-

- À... ờ.. Em không biết -

Tra hỏi tôi không được hắn quay ra cậu trai cao kiều kia gặng hỏi, Ờ khỏi nói cũng biết, Ai biết Ema là ai đâu. Ở ẩn quá cũng nhàn.

- Fuck! chúng đéo biết nhỏ này là ai à? -

-...-

Chúng mày mơ mới biết tới Ema này

- Vãi l*n, Thôi giải tán công việc xong rồi!-

Bang đảng kia cũng lui dần khi nghe hiệu lệnh của tên kia, cậu tên Haikka lại đỡ anh bạn đang ngất lịm kia, đặt cậu ta lên vai mình mà đi. Lúc cậu ta đi ngang tôi, tôi cảm nhận ánh mắt bất thường kia cứ nhìn mình.

.

.

.

.








Sano Ema | Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ