08

95 20 6
                                    

20/12

-khục khục...-

-ừm... Ema em ổn chứ?-

-Cô nghỉ em nên đi khám đấy-

-Em ổn, tiếp tục đi- Vừa nói tôi vừa Nhìn vào lòng bàn tay mình, mặt biến sắc lúc nào chả hay.

.

.

.

Tôi bước ra bệnh viện sau một cuộc xét nghiệm không ổn chút nào.

Đã bước sang mùa Đông, tuyết cũng bắt đầu rơi đều hạt. Tôi đi bộ từ bệnh viện về nhà, tuyết bắt đầu rơi dày đặt hơn, chân tôi cũng dần không lê bước được nữa. Có lẽ tệ rồi.

- Này!- Một giọng nói vang từ sau gáy tôi, không phải giọng Mikey. Thế là ai?

Tôi quay đầu lại, là Chifuyu và Takemich? không biết đúng tên họ không. họ đang chạy trên chiếc motor phóng nhanh về chỗ tôi

Tekemichi nhảy xuống khỏi xe. Chạy vồ phía tôi, nắm chạt vai tôi.

- Cậu... cậu, Giáng sinh năm nay xin cậu đừng ra khỏi nhà, khoang hãy nghỉ tôi kì quặc nhưng tin tôi đi! làm ơn- Bàn tay cậu ta siết chặt vai làm tôi đau điếng.

Tôi không đáp lại, thay câu trả lời bằng một ánh nhìn kì quặc.

Nói xong cậu ta nhảy vọt lên xe rồi chạy đi mất.

Tưởng vận may tới rước tôi về, ai mà ngờ bọn nó nói đôi ba câu rồi để tôi lại
.

.

.

.

.

25/12

-Ema-

-Hở?-

-Máy bữa trước em gây chuyện với Hắc Long à?-

-Hắc Long?-

Mikey thở dài ngồi xuống kế tôi.

- Vài ngày trước em có đánh nhau với một bang nào không?-

Lục lại mớ bòng bong mình vướng phải, một kí ức bị tôi lãng quên chạy ùa vào não, tôi quay sang Mikey chậm rãi gật đầu.

-Muốn nghe?-

Nhận thêm cái gật đầu của tôi Mikey cũng kể tôi nghe.

- Hakkai một thành viên trong bang anh, tên tổng trưởng Hắc Long là anh của cậu ta. Hakkai đã xin rời bang để qua Hắc Long theo lời anh trai- Nói đến đó tôi nhớ lại cái ngày giao lưu kia, hình như có một người quỳ xuống cầu xin cái gì đó.

- Nhưng Mitsuya không cho cậu ấy rời, nghe nói Takemichi, Chifuyu và Mitsuya đã đến nhà thờ giải quyết chuyện gia đình rồi-

À ừm Mitsuya là cha nào nữa?

-Anh không tham gia?-

-Đó là chuyện gia đình của họ, anh không muốn dây vào-

Sano Ema | Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ