56

416 41 1
                                    

Chương 56

Kế hoạch đi quán bar vào buổi tối bị hủy bỏ bởi vì cây đàn ukulele, Tiêu Chiến sẵn tiện mua thêm chai rượu vang trắng, độ cồn nhẹ để nhấm nháp.

Đương nhiên tổ chương trình mắt nhắm mắt mở cho qua bởi vì Vương Nhất Bác vừa đàn vừa hát trong chương trình thực tế đó, có biết bao nhiêu người sẽ theo dõi không hả? Nếu may mắn hát bài hát mới thì tập hai không cần các cặp đôi kia cũng sẽ thành hot show. Chương trình nổi tiếng thì bọn họ không nhận được hoa hồng, nhưng sẽ có lý lịch tốt, sau này nhảy việc có thể yêu cầu lương bổng đó.

Sau khi dùng bữa tối và tắm rửa, hai người ngồi chơi trên ban công. Vương Nhất Bác hơi chút quen thuộc hợp âm Ukulele, quen tay rất nhanh. Rượu ngon kèm với tiếng đàn, bờ sông không có bóng người, thuyền ngắm cảnh cũng đã dừng hoạt động, không còn tạp âm quấy nhiễu. Không có thiết bị âm thanh, cũng không có biên tập, một khi Vương Nhất Bác mở miệng, thì những cái đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần tập trung nghe hắn hát thì bạn sẽ quên hết mọi ưu sầu trong cuộc sống.

Vương Nhất Bác mở mini concert cho Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng ở nhà Vương Nhất Bác cũng hay hát cho Tiêu Chiến nghe, đôi khi chỉ là bài hát vừa sáng tác. Album mới đang tiến vào giai đoạn hậu kỳ, thế nên Vương Nhất Bác không thể nào tiết lộ được. Lần trước đã gây được tiếng vang rồi, lặp đi lặp lại sẽ làm khán giả nhàm chán, nhưng vẫn không làm hắn chùn bước. Địa điểm khác, không khí khác, cảm nhận cũng sẽ khác.

Vương Nhất Bác hôm nay khá là hưng phấn, mặc dù có mặt người lạ, cũng không hề ảnh hưởng đến hắn, đoạn này có thể bị cắt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Đến những đoạn cao hứng thì hắn cụng ly với Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến cũng không nói nhiều, như là người nghe trung thành, chăm chú nhìn ca sĩ trước mặt.

Chờ Vương Nhất Bác hát đã rồi, rượu cũng nhìn thấy đáy, hắn cũng có chút hơi say, không dám uống nữa, sợ say ảnh hưởng đến ghi hình.

Thời gian cũng không còn sớm, nhân viên công tác thức thời rời đi.

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác lên giường: "Khoan ngủ đã, nói chuyện một chút cho tỉnh rượu, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, dựa vào gối đầu mơ màng sắp ngủ, rượu vang dễ làm hắn say, may là vẫn chưa bất tỉnh nhân sự, còn có thể chống đỡ được một lát.

Tiêu Chiến dùng khăn lông che hết tất cả camera có trong phòng, tắt luôn microphone. Hắn không muốn để tổ chương trình nghe hay thấy điều gì, thật ra họ cũng không dám, huống hồ vốn dĩ buổi tối là thời gian riêng tư, tổ chương trình hiểu rõ nên không có ý kiến.

Trở lại giường, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác dựa vào mình, nhè nhẹ vuốt ve ngón tay người ta: "Sau này sẽ không cho em uống nhiều như vậy nữa."

"Em có say đâu." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, có hơi lâng lâng mà thôi.

"Đâu cần bất tỉnh nhân sự mới là say." Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, cả người mềm nhũn, tản ra hương rượu ngọt ngào.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi của hắn.

(ZSWW) SAU KHI HAI NAM THẦN KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ