Chương 42
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn gọi Vương Nhất Bác dậy sớm, ngày mai bọn họ về nước rồi, nên hôm nay phải kéo Vương Nhất Bác đi chơi cho đã.
Dùng xong bữa sáng, hai người đến phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh có không ít trẻ em tới chơi, dù nét vẽ có lung tung, rối loạn đến đâu thì nó vẫn là kiệt tác của bọn trẻ, vì thế đa số phụ huynh sẽ mang về nhà làm kỉ niệm.
Đương nhiên, trừ mấy đứa trẻ, cũng có nhiều người lớn tới đây để tô tượng, cũng có thể tới đây vẽ chân dung rồi mang đi, đều là miễn phí.
Vương Nhất Bác không vẽ tranh, chọn một tấm hình sao biển để tô màu, sau khi tô xong sẽ đưa cho bên phòng vẽ tranh lồng vào khung ảnh, đính thêm sao biển, hạt cát này nọ xung quanh là có thể mang về nhà làm vật trang trí.
Tiêu Chiến chọn một tấm giấy trắng, dáng vẻ như là muốn vẽ chân dung.
Hai người ngồi mặt đối mặt, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua tấm cửa kính rọi lên hai người.
Nửa giờ sau, hai người hoàn thành tác phẩm của mình, Vương Nhất Bác không cần nhiều kĩ thuật, chỉ cần cẩn thận, đừng vung cọ vẽ lung tung là được. Thật ra hắn đang mong chờ bức tranh của Tiêu Chiến, hắn không biết Tiêu Chiến biết vẽ tranh, mà nhìn bộ dáng múa bút của Tiêu Chiến, chắc là dân chuyên nghiệp đây.
"Cho em xem với." Vương Nhất Bác cười nói.
Tiêu Chiến trực tiếp đẩy bức tranh tới trước mặt Vương Nhất Bác, hắn nhìn một lát rồi không biết đánh giá thế nào —— nói trắng ra đây là nét vẽ của thiếu nhi mà, nói chung là đường nét lưu loát, chia ra cảnh chính và phụ đàng hoàng.
Bức tranh vẽ cảnh hai người nắm tay tản bộ ở bờ biển, không có vẽ ngũ quan, nhưng nhìn kiểu tóc là biết đó là bọn họ.
Tiêu Chiến là một diễn viên vừa đẹp trai vừa tài năng vậy mà vẽ tranh lại có chút đáng yêu đấy chứ.
Vương Nhất Bác không có ý ghét bỏ chỉ là không giống với tưởng tượng của mình mà thôi, nhưng nội dung của bức tranh lại làm hắn rất vui: "Lúc về mua khung ảnh lồng bức tranh này vào để ở phòng khách ha."
Tiêu Chiến cũng không khiêm tốn: "Để ở phòng chiếu phim là hợp nhất."
Vương Nhất Bác không biết hợp chỗ nào, có điều mỗi lần bọn họ xem phim là nhìn thấy nó, liền gật đầu.
"Đúng rồi, có chuyện phải hỏi ý em." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác bưng ly cà phê phòng tranh cung cấp, gật đầu ý bảo tiếp tục.
"Sau khi trở về, anh có một buổi công chiếu cần phải tham gia, vì anh có làm khách mời, mà đạo diễn đã từng chỉ bảo cho anh rất nhiều lúc anh mới vào nghề, cho nên phải nể mặt ông ấy. Em có muốn đi cùng anh không?" Tiêu Chiến trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước, đối phương mời hắn là vì diễn viên đã nhận vai gặp phải tai nạn, nên hắn tới cứu, giờ đạo diễn ngỏ ý mời hắn tham gia công chiếu hắn cũng đồng ý luôn. Vì để giúp Vương Nhất Bác mau chóng khắc phục chứng lo âu mà gần như không nhận việc làm, nhưng mà nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tham gia vài hoạt động lộ mặt vẫn cần phải làm, để fans yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) SAU KHI HAI NAM THẦN KẾT HÔN
Fiksi PenggemarTác giả: Y Đình Mạt Đồng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 111 Tình trạng edit: Hòan Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, chủ thụ, HE Edit + Beta: Alice G. Chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả