Chương 77
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng là người thích ăn kem, chỉ cần là bôi lên người hắn, thì Tiêu Chiến sẽ liếm sạch sẽ, rõ ràng là bánh kem chúc mừng, mà kết quả lại là, hắn chỉ nếm được vị ngọt từ miệng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình mặc chiếc áo ngủ kia vào lúc nào, cũng không nhớ khi nào bị cởi ra, hắn chỉ nhớ rõ cảm giác ướt át bị đủ thứ chất lỏng dây vào quần áo, lúc lạnh lúc nóng. Mà thảm một cái là thân thể hắn rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn nảy sinh phản ứng, chỗ nào trên cơ thể bị Tiêu Chiến sờ qua đều nóng hổi.
Bất kể hắn nói không được bao nhiêu lần, cũng xin tha không ít lần, đáp lại hắn vĩnh viễn là những cái hôn và động tác ngày càng dữ dội hơn, làm Vương Nhất Bác cảm thấy lần này Tiêu Chiến muốn lấy mạng của hắn mất rồi.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác khóc không ra khóc, kêu không ra kêu, chỉ còn nhỏ giọng nức nở, bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến để mượn sức thì mới lấy lại được chút tỉnh táo.
Vương Nhất Bác không biết mình ngủ gật từ lúc nào, chỉ nhớ rõ trước khi ngủ quên thân thể hắn vẫn còn đang run rẩy, mà nụ hôn của Tiêu Chiến dừng lại ở trên đôi mắt mình.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là chạng vạng tối, Tiêu Chiến đã đi từ sớm, chỉ để lại vài dòng tin nhắn. Vương Nhất Bác nhớ lại cảm giác mất mặt tối hôm qua nên không thèm trả lời, hơn nữa còn dáng tag "Tra nam" cho Tiêu Chiến vì hành vi làm xong rồi bỏ chạy này.
Phòng ngủ đã được thu dọn sạch sẽ, khăn trải giường cũng đã đổi mới, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ngửi được mùi vị tối hôm qua vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Áo ngủ của hắn bị ném ở trên giường, lộn xộn như là đang nói "Chất lỏng ở trên người tôi giống với trên người anh đó", Vương Nhất Bác càng nghĩ càng xấu hổ và giận dữ, kéo chăn che lại đầu mình, nhưng động tác này lại động đến cánh tay và cái eo đau nhức, làm hắn than nhẹ, giọng nói khàn đến đáng thương.
Trong lúc tức giận Vương Nhất Bác cầm lấy di động sửa tên Tiêu Chiến thành "Tra nam", sau đó trực tiếp kéo người vào sổ đen. Những lí do ngày trước hắn muốn dùng để trốn tham gia đánh bảng đã bị vứt vào xó rồi, hiện thực là bị làm đến mức đứng không nổi đây nè, hắn không dám cam đoan mình có thể bò lên sân khấu vào thứ năm đâu.
Nằm nướng thêm một lát, Vương Nhất Bác mới chậm rãi bò xuống giường, hai đùi vẫn còn run, đỡ eo chậm rãi đi xuống lầu, cũng may là dì giúp việc đã đi rồi, nếu không thì hắn không đáng mặt đàn ông nữa.
Húp một miếng cháo rồi Vương Nhất Bác lại bò đến sô pha nằm xuống, nhắn tin báo cho Ngải Trừng biết hai ngày tới mình sẽ không tới công ty.
Ngải Trừng trả lời rằng sáng nay Tiêu Chiến có nói rồi. Một lát sau, Ngải Trừng nhắn thêm một câu rằng người trẻ nên biết tiết chế, không thể chậm trễ chính sự.
Vương Nhất Bác giận rồi đó, hắn mà không biết tiết chế á?! Không phải nha! Là Tiêu Chiến đó!! Chắc là Ngải Trừng không dám nói Tiêu Chiến, chỉ có thể nhắc nhở hắn, tự nhiên hắn bị úp cái nồi này lên đầu, oan quá đi mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) SAU KHI HAI NAM THẦN KẾT HÔN
FanfictionTác giả: Y Đình Mạt Đồng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 111 Tình trạng edit: Hòan Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, chủ thụ, HE Edit + Beta: Alice G. Chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả