58

414 36 0
                                    

Chương 58

Trở lại phòng, Tiêu Chiến che lại hết tất cả cameras có trong phòng, dáng vẻ ghen tuông của Vương Nhất Bác ra sao chỉ mình hắn biết là được, không cho người khác thấy.

Vương Nhất Bác biết mình nổi giận vô lý, cả quãng đường về hắn luôn phân vân giữa vui vẻ và giận lẫy, không thèm bắt chuyện với Tiêu Chiến, ngồi trên sô pha nhìn ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến thò lại gần, vô tội hỏi: "Nhìn em không vui cho lắm."

"Không có." Vương Nhất Bác không chút do dự phủ nhận.

"Mặt cau có thế kia mà nói là không có à? Nói cho anh biết đi." Tiêu Chiến biết mà còn cố hỏi.

"Không có mà, anh đừng hỏi em nữa được không?!" Vương Nhất Bác cáu gắt.

Tiêu Chiến cũng không nổi giận, chỉ tùy ý nói: "Vậy em nghỉ ngơi ha, anh qua sân golf bên trại ngựa chơi."

Sân golf gần trại nuôi ngựa á, qua đó chẳng khác nào đi gặp anh chàng đẹp trai kia chứ? Vương Nhất Bác đặc biệt khó chịu, đặc biệt tủi thân, hắn muốn cản không cho Tiêu Chiến đi, vốn dĩ Tiêu Chiến có làm gì đâu, trút giận lên đầu Tiêu Chiến là không đúng.

"Anh đi đi." Vương Nhất Bác rầu rĩ nói.

Tiêu Chiến nhìn hắn trong chốc lát, thở dài một hơi, ấn Vương Nhất Bác lên sô pha, không đợi hắn lên tiếng đã trực tiếp hôn môi.

Vương Nhất Bác được dỗ dành, càng ngượng ngùng thừa nhận mình vô cớ gây sự.

Tiêu Chiến chống tay ở phía trên, khoảng cách giữa hai người rất gần: "Em đang tự trách mình hay là đang giận anh đây?"

"Em đâu có giận anh......" Môi Vương Nhất Bác hồng hồng như quả anh đào chín mộng.

"Ghen à?" Vương Nhất Bác bị nhấn chìm với ánh nhìn nóng rực của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không hề phủ nhận, một lát sau mới nói: "Tính cách người đó thật tốt."

Hắn không bằng người ta nên cảm thấy áp lực lắm.

Tiêu Chiến cắn cắn môi hắn: "Thì có liên quan gì tới anh? Anh có thích đâu."

"Anh không thích người hướng ngoại à?"

"Không thích, anh không thích ồn ào, anh thích người yên tĩnh như em." Không phải lúc nào Vương Nhất Bác cũng im lặng, cũng không phải lúc nào cũng thích náo nhiệt. Một khi Vương Nhất Bác đòi ra ngoài chơi thì Tiêu Chiến sẽ không từ chối.

Vương Nhất Bác thoải mái hơn, nhưng vẫn nói: "Người ta tỏa sáng như ánh mặt trời mà."

Tiêu Chiến bật cười: "Nhưng không liên quan tới anh, liên quan tới anh chỉ có em mà thôi."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng cười tươi.

"Sao ngốc thế? Anh lớn như vậy rồi mà vẫn không biết mình thích người nào sao? Anh giống người nay Tần mai Sở lắm à?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em là tia nắng của anh, vừa thuần khiết vừa ấm nóng. Anh không yêu mặt trời, chỉ yêu tia nắng thôi." Tiêu Chiến cúi đầu, hôn thêm lần nữa.

(ZSWW) SAU KHI HAI NAM THẦN KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ