9

545 47 2
                                    

Chương 9

Cuộc sống chung chính thức bắt đầu, với Vương Nhất Bác mà nói đây chỉ là thay đổi chỗ ở, không có gì khó khăn.

Gần đây Tiêu Chiến không nhận phim mới, nhưng vẫn còn các công việc khác phải làm, hầu như mỗi ngày đều phải ra cửa. Vu Dĩnh cũng thỉnh thoảng sẽ ôm vài kịch bản lại đây cho Tiêu Chiến chọn lựa, nhưng không có kết quả tốt.

Hai người sinh hoạt ở dưới một mái hiên, trừ bỏ nhìn thấy mặt, nói vài câu chào hỏi, thì thời gian còn lại sẽ không quấy rầy lẫn nhau như thỏa hiệp trong hợp đồng.

Nhà Tiêu Chiến có một dì bảo mẫu chuyên làm cơm, Tiêu Chiến tăng lương cho dì để nấu cơm cho hai người, nhận thêm tiền nên dì tận tâm tận lực làm việc.

Dì bảo mẫu làm cơm xong sẽ đi, không thúc giục bọn họ ăn cơm, cũng sẽ không hỏi nhiều, hai người nếu đói bụng vừa lúc nấu cơm xong thì có cơm nóng để ăn; còn nếu giấc ngủ hỗn loạn, thì tự mình bỏ vào lò vi ba hâm nóng một chút, cũng rất tiện lợi.

Ngải Trừng không sắp xếp thêm công việc cho Vương Nhất Bác, tài nguyên trên tay cũng dời đi từng cái. Những chuyện đó đều không cần Vương Nhất Bác tham dự, cậu mỗi ngày ở nhà nghe một chút âm nhạc, phơi nắng, nhàm chán thì xem TV hoặc đọc sách, sinh hoạt có chút đơn điệu nhạt nhẽo, nhưng chính cậu lại thấy trong lòng thật yên bình.

Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Vương Nhất Bác không phát Weibo, cũng không có hoạt động khác, cậu ngồi được, nhưng fans lại ngồi không yên, sôi nổi chạy đến dưới Weibo quan tâm hỏi cậu tình hình gần đây. Không nhận được câu trả lời thì không chịu thua, tiếp tục tới Weibo của Ngải Trừng dò hỏi.

Ngải Trừng thở dài phát Weibo, tỏ vẻ mấy năm nay Vương Nhất Bác công tác quá vất vả, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ nên cậu định điều chỉnh trạng thái cho tốt rồi lại gặp fans.

Lúc này mới trấn an fans được một chút, nhưng phàm là fans yêu thích idol thì sẽ có không ít nôn nóng.

Tiêu Chiến trở về sau một ngày bận rộn, dì bảo mẫu mới vừa đi, đồ ăn còn nóng, đây chính là niềm an ủi lớn nhất sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Rửa tay ăn cơm, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi xoay người chạy lên lầu ba gõ cửa phòng: "Nhất Bác ơi, dì vừa nấu cơm xong, xuống lầu ăn cơm đi."

Cửa phòng làm việc mở ra, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, tóc vuốt loạn xạ: "Tôi không đói bụng, vừa rồi có ăn chút đồ ăn vặt. Anh đi ăn đi, không cần phải chờ tôi đâu."

Vương Nhất Bác vốn dĩ đã trắng, mấy ngày nay không ra khỏi cửa, đã trắng lại còn trắng hơn, nhưng lại ẩn ẩn có chút không thích hợp, Tiêu Chiến nhất thời cũng không nói được: "Đừng cứ ở trong phòng làm việc hoài, xuống lầu trò chuyện với anh một lát, ăn chút trái cây cũng được, khó có dịp anh về nhà sớm mà."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Được."

Mỗi ngày dì sẽ mua vài món trái cây, rửa sạch sẽ để sẵn ở trên bàn.

(ZSWW) SAU KHI HAI NAM THẦN KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ