15

547 52 2
                                    

Chương 15

Tiêu Chiến không kén ăn, mỗi món đều ăn một chút, Tống Mỹ Ngọc nhìn thấy cũng hài lòng. Giống với bao vị phụ huynh khác, bà nhìn thấy con trai ăn ngon miệng thì trong lòng cũng nở hoa.

"Rau trộn rất vừa miệng, bánh thịt bò này cũng ngon nữa. Chút nữa đóng gói cho con mang về để Vương Nhất Bác nếm thử." Tiêu Chiến tự nhiên nói.

Tống Mỹ Ngọc liếc mắt nhìn hắn: "Con không hứng thú với người ta thì đừng làm mấy chuyện vô tích sự như vầy."

Tiêu Chiến cười: "Gần đây em ấy ăn uống không tốt, gầy lắm mẹ ơi, fans em ấy toàn đi oán hận với con. Dì giúp việc nhà con làm đồ ăn không ngon bằng ở đây, để con mang mấy món này về vỗ béo em ấy."

Tống Mỹ Ngọc ở trong vòng này lâu rồi, hiểu rõ ăn uống không ngon là có liên quan tới tâm lý.

"Vậy con cũng không thể mang đồ thừa về cho người ta." Tống Mỹ Ngọc là người rất chú trọng lễ nghi, mang đồ ăn thừa về cho người ta coi sao mà được?

Tiêu Chiến không cảm thấy có vấn đề gì: "Mấy món này con chỉ động qua một lần, mẹ cũng chưa ăn, thì sao không thể mang về?"

"Không phải khó coi quá hay sao?"

Tiêu Chiến muốn nói, "Đều là người một nhà, đâu có cần đẹp hay không", nhưng chợt nhớ ra đây chỉ là người một nhà trong hình thức mà thôi.

"Trong nhà chắc còn dư nguyên liệu nấu ăn, lát nữa làm thêm một phần, nếu không có thì mẹ đóng gói mấy món này cho con."

Tống Mỹ Ngọc hỏi dì giúp việc, dì tỏ vẻ nguyên liệu làm rau trộn không còn dư. Tiêu Chiến cười, nhờ dì giúp hắn chuẩn bị hộp giữ ấm.

Tống Mỹ Ngọc nói: "Con mang về hết đi, để ở đây mẹ cũng không ăn hết."

Tiêu Chiến gật đầu, hâm nóng là có thể ăn, cũng bớt việc.

Cơm trưa qua đi, Tống Mỹ Ngọc còn có công tác nên không giữ lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm theo hộp đồ ăn về nhà mình, dì trong nhà cười tủm tỉm tiếp nhận, giống như vừa hoàn thành một chuyện lớn, báo cáo những món Vương Nhất Bác đã dùng trưa nay.

Tiêu Chiến rất hài lòng với biểu hiện của Vương Nhất Bác, lên lầu muốn gặp cậu.

Cửa phòng làm việc không đóng, Tiêu Chiến ở dưới cầu thang đã nghe được tiếng đàn, nghe như là khúc nhạc dạo, Tiêu Chiến ít nhiều mong chờ —— buổi biểu diễn riêng tư thế này phỏng chừng chỉ có hắn mới nghe được đi.

Nhẹ nhàng đi tới cửa, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía hắn, bộ quần áo ở nhà như không hợp với sống lưng gầy gò, nhưng Tiêu Chiến biết, gần đây khí sắc của Vương Nhất Bác khá hơn rất nhiều. Còn chuyện khôi phục lại cân nặng ban đầu thì Tiêu Chiến không ép buộc, có một số người gặp khó khăn khi giảm béo, còn có một số người muốn tăng cân cũng khó, mà Vương Nhất Bác lại thuộc tuýp người thứ hai.

Vương Nhất Bác bắn ra làn điệu rất êm tai, nhưng vẫn luôn không mở miệng.

Trong lòng Tiêu Chiến ẩn ẩn có chút thất vọng, nhưng đánh giá có quan hệ tới bệnh tình của Vương Nhất Bác, về sau còn có cơ hội, nên Tiêu Chiến cũng không vội.

(ZSWW) SAU KHI HAI NAM THẦN KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ